Cô Ơi, Em Thật Sự Đang Đánh Quỷ

Chương 33

Tên vô lại kia sao cứ nhìn mình mãi thế! Ngụy Oánh Tuyết bị ánh mắt của tên tiểu hỗn đản này nhìn đến mức toàn thân khó chịu, cả tiết học đôi mắt đó cứ như máy quét vậy nhìn chằm chằm vào mình, thật vất vả mới chịu đựng đến hết tiết. Đây là chiêu trò mới của cô ta để trêu chọc mình sao? Nhất định phải dạy cho cô ta một bài học: “Hàn Vũ, lát nữa đến văn phòng của tôi một chuyến!”

“Vâng, Ngụy lão sư, em sẽ đến ngay!” Hàn Vũ vui vẻ chạy theo!

Hàn Vũ vào văn phòng của Ngụy Oánh Tuyết, sau khi đóng cửa lại còn khóa trái, cười nham hiểm đi đến trước bàn làm việc nói: “Cô tìm tôi?”

Ngụy Oánh Tuyết xoa xoa thái dương nói: “Em có phải cố tình gây sự với tôi không hả!”

“Cố tình gì chứ, em đã gây sự với cô lúc nào?”

“Em, em lại giả vờ ngây thơ với tôi phải không, em nói xem em cứ nhìn tôi chằm chằm trong giờ học là có ý gì, cả tiết học của tôi… Thôi được rồi, em cứ nói thẳng ra là đang giở trò gì đi?”

“Muốn biết à? Nói cho cô cũng được!” Hàn Vũ ỡm ờ.

“Mau nói đi, nhanh lên!”

“Cô đứng dậy đi ra giữa phòng thì tôi sẽ nói cho cô biết!” Hàn Vũ cười gian xảo.

Ngụy Oánh Tuyết nghiến răng nghiến lợi đi đến giữa phòng, khoanh tay nói: “Nói đi!”

“Hạ tay xuống, xoay một vòng!” Hàn Vũ dùng ngón tay vẽ một vòng ra hiệu cho Ngụy Oánh Tuyết.

Nghe lời xoay một vòng rồi trừng mắt nhìn Hàn Vũ nói: “Như vậy hài lòng chưa? Mau nói đi!”

Hàn Vũ sải bước đến trước mặt Ngụy Oánh Tuyết, cười nham hiểm nói: “Cô có phải là EQ bằng không không vậy, đến mức này mà vẫn không nhận ra sao?”

“Nói ai đấy? Em tránh xa tôi ra, tôi nhìn thấy em là phiền, cách xa tôi một mét!” Ngụy Oánh Tuyết thấy Hàn Vũ đột nhiên tiến lại gần thì mất đi khí thế ban nãy, trở nên có chút hoảng hốt.

Ngụy Oánh Tuyết lui một bước, Hàn Vũ liền tiến lên một bước cho đến khi dồn người ta vào cửa, tay chống lên cửa, giữ chặt người ta trong lòng mình. Cười tà mị nói: “Như vậy đã hiểu chưa? Thật không biết cái bằng cấp cao của cô là lấy được bằng cách nào, EQ thấp đến mức đáng sợ!”

Ngụy Oánh Tuyết đẩy Hàn Vũ, sợ người này làm chuyện quá phận hơn, lúc này vẻ mặt cao lãnh đã không còn nữa, bây giờ là có chút hoảng hốt, có chút e thẹn lại có chút tức giận nói: “Tiểu lưu manh, buông tôi ra, đây là trường học, em đừng quá đáng.”

“Tôi quá đáng thế nào, nhìn bạn gái của mình cũng gọi là quá đáng sao?”

“Ai, ai là bạn gái của em, em lại nói bậy bạ với tôi!”

Hàn Vũ thấy dáng vẻ luống cuống của Ngụy Oánh Tuyết thật đáng yêu, càng muốn trêu chọc cô hơn. Cơ thể lại gần Ngụy Oánh Tuyết hơn, đôi môi áp sát vào tai đã đỏ ửng kia nói: “Đương nhiên là cô rồi, chẳng lẽ ở đây còn có người khác sao!”

Hơi thở của Hàn Vũ phả vào tai khiến Ngụy Oánh Tuyết toàn thân tê dại như bị điện giật, cảm giác mình sắp đứng không vững nữa, lời nói ra càng thêm yếu ớt: “Đừng đến gần tôi như vậy, em đứng đàng hoàng nói chuyện được không!”

“Vậy bây giờ còn cần tôi nói cho cô biết lý do nhìn cô nữa không?” Lời trêu chọc rõ ràng như vậy, Ngụy Oánh Tuyết mà còn hỏi nữa thì đúng là ngốc.

“Muốn!” Vừa nói xong liền hối hận, rõ ràng như vậy còn cần phải hỏi sao, tên tiểu hỗn đản này nhìn mình với ánh mắt đó, bây giờ nghĩ lại còn có thể là vì cái gì, cô ta nói đúng, mình thật sự là EQ bằng không. Ngụy Oánh Tuyết vội vàng đáp: “Không, tôi không muốn biết nữa, sắp vào học rồi, em mau về lớp đi!”