Hàn Vũ vừa ngồi lên giường thì thấy Vương Đan Đan quấn khăn tắm đi từ nhà vệ sinh ra, nói với giọng điệu trêu chọc: “Wow, cậu đang quyến rũ ai đấy? Cái này cũng quá hấp dẫn rồi!”
Vương Đan Đan thấy Hàn Vũ đang trêu chọc mình thì vội vàng cầm quần áo trên giường chạy vào nhà vệ sinh, hơn hai phút sau mới từ trong đó đi ra, mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hàn Vũ một cái rồi quay người chui vào trong chăn.
“Ôi Đan Đan, sao lại còn ngại ngùng nữa chứ? Chẳng lẽ là thấy tớ quá đẹp trai nên thích tớ rồi!”
Tiêu Băng cũng cười khúc khích: “Đan Đan, sẽ không thật sự thích Hàn Vũ đấy chứ, cô ấy không phải người tốt đâu, đừng để bị cô ấy mê hoặc đấy!” Nói xong lại nhìn Hàn Vũ nói: “Không được bắt nạt Đan Đan, dám tán tỉnh lung tung là tớ không tha cho cậu đâu, người ta là con gái ngoan đấy.”
“Được rồi được rồi, tớ đi ngủ, không quan tâm đến các cậu nữa!” ~~~
Hàn Vũ dậy mau lên, mấy giờ rồi mà còn chưa dậy, không dậy nữa là muộn học đấy! Tiêu Băng đứng bên giường Hàn Vũ gọi.
Đừng ồn ào, để tớ ngủ thêm chút nữa! Hàn Vũ dùng chăn trùm đầu tiếp tục ngủ.
Tớ nói cho cậu biết, tiết đầu tiên hôm nay là của chủ nhiệm lớp đấy, cậu muốn đi hay không thì tùy! Nói xong Tiêu Băng xoay người rời khỏi ký túc xá.
Hàn Vũ vừa nghe là tiết của chủ nhiệm lớp thì rất miễn cưỡng bò dậy, dụi dụi mái tóc ngủ đến rối bù đi về phía nhà vệ sinh. Do nhà vệ sinh đang bị chiếm dụng nên đành cầm đồ vệ sinh cá nhân ra nhà vệ sinh công cộng, nhưng vừa bước vào đã nghe thấy bên trong phát ra tiếng hét thất thanh “A! Có đàn ông”. Một cái chậu rửa mặt liền bay về phía Hàn Vũ.
Hàn Vũ sợ đến mức vội vàng quay người né tránh: “Trời ơi, hú hồn, các cậu đây là muốn gϊếŧ người à!”
Lúc này Hàn Vũ mới nhìn rõ những người ở đây ăn mặc thật gợi cảm, cơ bản đều là bikini đang đánh răng rửa mặt gội đầu, thật náo nhiệt!
“Hiểu lầm hiểu lầm, mọi người hiểu lầm rồi, tôi là con gái, mới chuyển đến. Nếu không tin tôi cởi ra cho mọi người xem?”
Mọi người thấy người bạn học mới này thật sự không phải con trai thì mới tiếp tục làm việc của mình.
Cuối cùng cũng vệ sinh cá nhân xong, quay về ký túc xá, thấy Tiêu Băng đang ăn sáng, liền tiến lên cướp lấy một cái bánh bao ăn: “Băng tỷ, chị không biết vừa nãy em suýt nữa thì bỏ mạng ở nhà vệ sinh công cộng, đám con gái đó thật đáng sợ, một cái chậu liền bay vào mặt em, may mà em phản ứng nhanh không thì đã bị hủy dung rồi.”
“Tớ còn chưa ăn no nữa, cậu nói xem!” Tiêu Băng tiếc nuối nhìn Hàn Vũ ăn chiếc bánh bao lớn mà cô vừa mua về: “Haiz! Không đánh cậu mới lạ. Sáng sớm cậu chạy ra nhà vệ sinh công cộng làm gì? Với cái hình dáng của cậu mà đến đó thì chẳng phải là lập tức náo loạn cả lên sao?”
“Đúng vậy, tiếng hét đó, e rằng lão Lưu ở tầng một cũng nghe thấy rồi.” Hàn Vũ vừa nói vừa chép miệng “Bánh bao này ngon quá, mua ở đâu vậy?”
“Ở căn tin, muốn ăn thì nhanh xuống dưới đi, muộn là hết đấy!”
Hàn Vũ miệng ngậm bánh bao, kéo Tiêu Băng chạy như bay đến căn tin, vừa chạy vừa lẩm bẩm “Bánh bao, đợi tớ với!”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Hàn Vũ nhìn Ngụy Oánh Tuyết ôm giáo án chậm rãi bước vào, hôm nay cô ấy mặc áo sơ mi và chân váy ngắn, bộ đồ này càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo của Ngụy Oánh Tuyết, cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng có chút cấm dục kia, cả tiết học Hàn Vũ không rời mắt khỏi người ta.