Nữ Tu Hợp Hoan Tông Tuyệt Đối Không Nhận Thua

Chương 23: Hay ta đi theo ngươi nhé

Nàng nảy ra một ý, chạy đến trước mặt Lam Tuyết Phong nói: "Thật ra Nguyệt Trường Ca nói cũng đúng, chuyện ta đã làm với ngươi trước kia đúng là quá đáng thật. Ngươi có muốn đưa ta về Thục Sơn trị tội một phen không?" Nàng chắp hai tay đưa ra, làm động tác mời trói, "Ta đảm bảo sẽ không phản kháng."

Nàng nghĩ thông suốt rồi, Lam Tuyết Phong trong sách chính là một nam phụ ôn nhu chính trực thâm tình, người như vậy đáng tin cậy hơn Lục Thanh Gia nhiều, Thục Sơn phái đều là những đạo sĩ ngay thẳng, đến đó sẽ không quá khó khăn với nàng, nàng muốn cầu cứu cũng dễ dàng hơn, chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc đi theo Lục Thanh Gia về Ảnh Nguyệt Tiên Tông.

Cuối cùng nàng như tìm được đường sống, ánh mắt nhìn Lam Tuyết Phong sáng rực.

Mặc dù Lam Tuyết Phong không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đó.

Hắn giật mình, khuôn mặt tái nhợt hướng về phía nàng, nắm chặt kiếm nói: "Ngươi thật lòng hối cải?" Đôi môi mỏng của hắn mím lại, "Lúc trước ngươi... chẳng phải cảm thấy mình không làm gì sai sao?"

Cơ Ngọc đoán "lúc trước" mà hắn nói không phải là vừa rồi, mà là rất lâu về trước, khi nguyên chủ cưỡng ép Lam Tuyết Phong.

Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?

Trong sách chỉ nói qua vài câu, nhưng trong ký ức của nàng lại có miêu tả rất chi tiết.

Ừm... Cơ Ngọc thật sự rất bội phục nguyên chủ, ngay cả trước mặt một người thuần khiết như Lam Tuyết Phong cũng có thể làm được như vậy, cho dù người ta là người mù, nhưng nghe thấy giọng nói quyến rũ đó sao mà chịu nổi được.

Thật ra nàng ta cũng không dùng mị thuật gì, chỉ là dọa Lam đạo trưởng chưa từng trải qua chuyện này đến choáng váng, khiến hắn nhất thời quên mất phản kháng.

Lúc đó nguyên chủ bị bắt đã nói như thế nào nhỉ?

À đúng rồi, nàng ta nói: "Nam nữ hoan ái thì có gì sai? Lam đạo trưởng thích ta, ta cũng thích ngươi, chúng ta vui vẻ với nhau, rất bình thường, có gì sai?"

Cơ Ngọc xấu hổ cười cười, nói với vị thanh niên thanh tao trước mặt: "Bây giờ ta không phải đã thay đổi suy nghĩ rồi sao? Ta..."

Nàng còn chưa nói xong, cổ tay đã bị người ta nắm chặt kéo sang một bên.

Nàng nhìn sang, Lục Thanh Gia đang cúi đầu liếc nhìn nàng ở bên cạnh, thấp giọng nói: "Cơ đạo hữu chẳng lẽ đã quên lời hứa với bổn quân rồi sao?"

Đến cả xưng hô "bổn quân" cũng đã xuất hiện, hắn thật sự không vui rồi.

Đúng vậy, hiếm khi có người dám khiêu chiến quyền uy của hắn nhiều lần, hắn vui mới là lạ.

"Ta..." Cơ Ngọc ấp úng không biết nên nói như thế nào, Lục Thanh Gia cũng không cần nàng nói gì.

Hắn trực tiếp nói với Lam Tuyết Phong: "Nàng không thể đi Thục Sơn." Đối với những đệ tử Thục Sơn, hắn không có chút kiên nhẫn hay thái độ hòa nhã nào, lạnh lùng, cao cao tại thượng, đôi mắt phượng mang theo ngọn lửa xanh băng quét qua mọi người, vài ba câu liền đuổi bọn họ đi, "Nàng cần phải đi Ảnh Nguyệt Tiên Tông trước."

Nói xong, hắn xoay người rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn Cơ Ngọc, thản nhiên nói: "Đi thôi."

Ngôn Linh thuật lại một lần nữa phát huy tác dụng, cho dù Cơ Ngọc không muốn, thân thể vẫn theo bản năng đi theo hắn.

Lam Tuyết Phong vô thức bước lên phía trước, sau khi nhận ra mình đang làm gì thì không khỏi hoảng hốt.

"Đại sư huynh, bây giờ phải làm sao?" Sư đệ bên cạnh hỏi.

Vị thanh niên mặc đạo bào xanh trắng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Theo kế hoạch ban đầu, đi Ảnh Nguyệt Tiên Tông."

Nguyệt Trường Ca đang định rời đi nghe vậy liền quay đầu lại: "Lam đại ca cũng muốn đi Ảnh Nguyệt Tiên Tông?"

Vị thanh niên bịt mắt lụa trắng chậm rãi bước ra khỏi quán trọ, giọng nói trầm thấp: "Đúng vậy, sư tôn bảo ta thay người đến Ảnh Nguyệt Tiên Tông tham gia Thần Tế điển lễ mười năm một lần."

Cơ Ngọc lúc này đã đi xa một chút, nhưng nàng là tu sĩ, tu vi gần Kim Đan kỳ, thính lực rất tốt.

Đúng vậy, Thần Tế điển lễ, sao nàng lại quên mất chuyện này chứ, vị tổ sư phi thăng của Ảnh Nguyệt Tiên Tông vì lấy lòng Cổ Thần, để giảm bớt ác cảm của Lục Thanh Gia đối với nhân loại, đã đặc biệt sắp xếp cho Ảnh Nguyệt Tiên Tông cứ mười năm lại tổ chức một lần tế điện cho tộc Phượng Hoàng đã bị diệt tộc mấy vạn năm trước.