Nữ Tu Hợp Hoan Tông Tuyệt Đối Không Nhận Thua

Chương 13: Đừng có đổ oan cho ta

Lục Thanh Gia không nhìn nàng ta cũng không nói gì.

Hắn chỉ nhìn Cơ Ngọc, bạch y kim quan, mắt phượng thâm thúy, khí chất cao quý lộ ra vẻ ung dung nhàn nhạt, Phượng Linh màu vàng kim giữa mày càng làm nổi bật đáy mắt đen tối của hắn, vẻ đẹp ẩn giấu sau lớp ngụy trang kia vô cùng kinh người.

Cơ Ngọc không bị sắc đẹp của hắn làm cho rung động, chỉ dùng ánh mắt kín đáo chế giễu hắn.

—— Muốn đệ tử làm cái gì đều có thể.

Đây không phải ám chỉ, mà là nói thẳng ra rồi.

Nàng biết hiện tại mình còn có tác dụng với Lục Thanh Gia, hắn sẽ không gϊếŧ nàng, nhưng dù sao đây cũng là yêu cầu của nữ chính, biết đâu dưới ảnh hưởng của vầng hào quang nữ chính, hắn thật sự không cần tinh huyết nữa thì sao?

Khuôn mặt Cơ Ngọc có chút tái nhợt, càng tăng thêm vẻ đẹp bệnh tật của nàng.

Nàng nghiêng đầu, thật sự có chút tò mò hỏi: "Vậy Quỳnh Hoa quân sẽ vì nàng ta mà gϊếŧ ta sao?"

Lục Thanh Gia đem hết thảy sự tò mò của Cơ Ngọc thu vào đáy mắt.

Gió nhẹ lay động bạch y mềm mại như mây của hắn, hắn cúi đầu nói với Nguyệt Trường Ca: "Đứng lên đi."

Nguyệt Trường Ca có chút cố chấp, không biết vì sao nàng luôn cảm thấy sư tôn không thể nào giúp nàng báo thù cho đại ca, nàng quỳ xuống còn có hy vọng, đứng lên thì hoàn toàn không còn chút nào.

"Nếu sư tôn không đáp ứng, đệ tử sẽ không đứng dậy."

Tim Nguyệt Trường Ca đập rất nhanh, nàng biết mình quá phận, có thể bái nhập môn hạ của Quỳnh Hoa Quân đã là chuyện nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, bây giờ nàng lại còn dám làm khó hắn vì chuyện này, nàng thật sự là không biết tốt xấu.

Nhưng nàng không khống chế được bản thân, nàng không muốn thấy sư tôn nhượng bộ vì Cơ Ngọc.

Lục Thanh Gia nhìn Nguyệt Trường Ca một hồi, gật đầu nói: "Vậy ngươi cứ quỳ đi."

Lưng Nguyệt Trường Ca cứng đờ, nàng mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn với vẻ mặt tủi thân.

Lục Thanh Gia không nhìn nàng nữa, hắn bước về phía Cơ Ngọc, đi lên mấy bậc thang, dừng lại ở bậc thang dưới nàng.

"Chuyện gì vậy?" Hắn khẽ hỏi nàng.

Hắn đến gần, Cơ Ngọc liền không nhịn được mà nghĩ đến lúc nàng đau đớn đến sắp chết, hắn lại thờ ơ không quan tâm.

Nghĩ đến điều này, thái độ của nàng với hắn cũng lạnh nhạt hơn.

"Ta không rõ vị tiểu đạo hữu này vì sao cứ nói ta hại chết đại ca của nàng." Nàng quay mặt đi, lạnh nhạt nói, "Ta còn không biết đại ca của nàng là ai, làm sao hại chết hắn được?"

Nguyệt Trường Ca nghe vậy càng tức giận, nàng căm hận nhìn Cơ Ngọc: "Sao ngươi lại không biết đại ca ta là ai? Một tháng trước ở bí cảnh Ngọc Hư Sơn, ngươi nói với đại ca ta là ngươi muốn Cửu Dạ Liên, hắn mới mạo hiểm xuống tầng dưới cùng của bí cảnh mà xảy ra chuyện! Sao ngươi có thể trốn tránh trách nhiệm dễ dàng như vậy? Yêu nữ, ta phải gϊếŧ ngươi!"

Nàng thở hổn hển, mất lý trí bò dậy muốn đánh Cơ Ngọc.

Cơ Ngọc nhìn về phía Lục Thanh Gia, Lục Thanh Gia đang quay lưng về phía Nguyệt Trường Ca, chau mày tỏ vẻ khó chịu, Phượng Linh màu vàng kim lóe lên, khi hắn quay đầu lại đã là một vị sư tôn ôn hòa nho nhã.

"Trường Ca, bình tĩnh một chút, có lẽ là hiểu lầm." Hắn bình tĩnh nói, "Ít nhất cũng phải nghe nàng ấy nói hết đã."

Nguyệt Trường Ca biết Quỳnh Hoa Quân của Ảnh Nguyệt Tiên Tông luôn công chính, có hắn làm chủ, nàng vốn không nên lo lắng gì, nhưng nhìn vị Thần thượng cổ trước mắt với bộ dạng dường như thản nhiên của kia, nàng hoàn toàn không có một chút cảm giác an toàn nào.

"Sư tôn..." Nàng cố gắng bình tĩnh lại, khẽ gọi hắn một tiếng.

Lục Thanh Gia không để ý đến nàng nữa, chỉ hỏi Cơ Ngọc: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Cơ Ngọc mặt không chút thay đổi nói: "Ta cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, ta nói với đại ca của ngươi là ta muốn Cửu Dạ Liên khi nào? Ta nhớ lúc đó ở trong bí cảnh có người nhắc đến tầng dưới cùng của bí cảnh có Cửu Dạ Liên, nhưng do có yêu thú canh giữ nên rất khó lấy được, mọi người nghe xong cũng đều bỏ cuộc. Ta cũng chỉ lẩm bẩm một câu Cửu Dạ Liên thật đẹp, lúc đó có rất nhiều người ở đó, sao lại nói là ta nói với đại ca của ngươi?"