Nữ Tu Hợp Hoan Tông Tuyệt Đối Không Nhận Thua

Chương 12: Giả nhân giả nghĩa

Nghĩ đến thân phận thật sự của Nguyệt Trường Ca, Cơ Ngọc hả hê nhìn Lục Thanh Gia.

Nguyệt Trường Ca à... Nàng ta trời sinh đã có Tiên Ma chi lực, đương nhiên không phải tự nhiên mà có.

Năm vạn năm trước, Lục Thanh Gia khi còn ở Phượng tộc vì bản tính thuần lương thiện lành toàn thân lại toàn bảo nên bị Nhân tộc và Ma tộc lòng đầy tham lam giam cầm, bọn họ mỗi ngày bị rút máu, lấy nước mắt, nhổ linh vũ, sống không bằng chết, không thấy ánh mặt trời.

Tiên tộc cũng biết chuyện này, nhưng lúc đó nữ nhi duy nhất của Tiên Đế kết hôn với Thái tử Long tộc sinh ra một đứa con trai, tuổi thọ của Tiên Đế sắp hết, đứa con trai này chính là người thừa kế của hắn, Phượng tộc từ xưa đến nay đối địch với Long tộc, Tiên Đế vì người thừa kế nửa Long nửa Tiên này liền cố ý giả vờ như không biết gì, chưa từng giúp đỡ Phượng tộc một chút nào.

Sau đó, Phượng tộc gần như bị diệt tộc, Lục Thanh Gia là Thiếu quân của Phượng tộc tuyệt vọng đến cùng cực, hắc hóa, không chỉ diệt Ma tộc và phần lớn Nhân tộc mà còn động đến cả Tiên tộc.

Trận chiến đó vô cùng thảm thiết, sau khi đại chiến kết thúc, Lục Thanh Gia niết bàn thành trứng Phượng Hoàng, tam giới Tiên Ma Nhân ngập tràn trong nguy hiểm, tĩnh dưỡng vạn năm mới khôi phục lại.

Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Lục Thanh Gia, nhưng không tìm thấy.

Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể thi triển cấm thuật tiêu hao rất nhiều linh lực để suy tính thời điểm Lục Thanh Gia xuất thế.

Lần này bọn họ đã suy tính ra được, cũng biết sau khi hắn xuất thế lần nữa sẽ càng mạnh hơn, không ai địch nổi.

Để không giẫm lên vết xe đổ, Tiên Ma hai giới liên hợp với Long tộc, dùng Tiên Ma chi lực tạo ra nữ chính Nguyệt Trường Ca có Long cốt bẩm sinh, muốn dùng thủ đoạn mềm mỏng chờ nàng ta chiếm được trái tim nam chính, nhân lúc hắn không chú ý thì gϊếŧ hắn.

Vì thân thế này, nam nữ chính ngược luyến tình thâm hơn hai nghìn chương, nữ chính vì nam chính mà chết ba lần, chưa từng phản bội hắn, cuối cùng mới chiếm được trái tim hắn. Hai người cùng nhau phá hủy đại kế của Tiên Ma, trên chiến trường thương vong vô số, nữ chính lại một lần nữa suýt chết, trong lúc sắp chết khuyên nam chính từ bỏ thù hận, nam chính lúc đó mới miễn cưỡng đồng ý, mang theo nữ chính ẩn cư.

Tất cả câu chuyện đều bắt đầu từ việc Lục Thanh Gia và Nguyệt Trường Ca trở thành sư đồ.

Mà bây giờ, bọn họ đã trở thành sư đồ.

Cơ Ngọc cảm thấy hơi chán nản, truyện cẩu huyết xem thì thú vị, nhưng xuyên vào thì lại rất nhàm chán.

Nàng không muốn dính líu gì đến chuyện của bọn họ nên cũng không để ý đến Nguyệt Trường Ca mà xoay người rời đi.

Nguyệt Trường Ca làm sao chịu để yên, nàng ta túm lấy tay áo Lục Thanh Gia, Cơ Ngọc thấy rõ khóe mắt hắn giật giật, chắc là không thích bị chạm vào nhưng hắn vẫn nhịn, không trực tiếp hất ra.

Dù sao cũng phải giữ hình tượng sư phụ tốt, cũng có thể hiểu được.

"Sư tôn, không thể để nàng ta đi, là nàng ta hại chết đại ca của ta, ta muốn báo thù cho đại ca."

Nàng ta mắt đỏ hoe vẫn muốn xông về phía Cơ Ngọc, Lục Thanh Gia nhân cơ hội rút tay áo về, giọng nói trầm thấp: "Ngươi không phải đối thủ của nàng ta."

Hơn nữa nàng cũng không thể đi.

Làm sao hắn có thể để nàng đi được?

Cơ Ngọc nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ thì không khỏi mỉm cười.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng mỉm cười, ngay cả những sợi tóc bay trong gió cũng toát ra vẻ quyến rũ vô hạn.

Lục Thanh Gia lặng lẽ nhìn nàng, đáy mắt tối sầm lại.

Nguyệt Trường Ca cũng đang nhìn nàng, Cơ Ngọc thật sự rất đẹp, nàng mặc áo váy rộng tay dài màu tím nhạt, tóc búi đơn giản, bên cạnh búi tóc cài trâm hoa đào tinh xảo quý giá, dáng người thướt tha đứng bên bậc thang, đôi mắt sáng long lanh mê hoặc lòng người, so với nàng, Nguyệt Trường Ca giống như một tiểu nha đầu chưa trưởng thành.

Trong lòng Nguyệt Trường Ca dâng lên phẫn nộ và cảm giác nguy hiểm cực lớn, nàng ta quay sang quỳ xuống cầu xin Lục Thanh Gia: "Cầu xin sư tôn báo thù cho đệ tử, chỉ cần sư tôn có thể gϊếŧ yêu nữ này để tế điện vong hồn của đại ca, đệ tử nguyện làm bất cứ điều gì."