Không phải không tin có xe, mà là cô ấy hoàn toàn không tin Diệp Tinh có chồng.
Lúc Diệp Tinh tự giới thiệu, cô nói mình mới 18 tuổi.
Tuổi nhỏ như vậy, dù có là gã đàn ông khốn nạn nhất cũng không thể lừa cô kết hôn được chứ?
Diệp Tinh thở dài.
Haiz.
Lại thêm một người không tin.
Nhưng cô thật sự có chồng, một người vừa đẹp trai vừa giàu có, tuy mặt lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng cô vẫn rất thích anh.
Trước tiệm trà sữa đầu đường, Vu Viên về đến nhà. Nhà cô ấy nằm trong con ngõ sau tiệm trà sữa.
Phần đường về còn lại của Diệp Tinh rất đơn giản: gọi điện cho Phó Thất.
“Thiếu phu nhân, cô thật sự không muốn để tiên sinh sắp xếp xe đưa cô đến trường sao?”
Phó Thất cố gắng quảng bá: “Tiên sinh từng đua xe đó, xe của ngài ấy chiếc nào chiếc nấy đều siêu ngầu, cô mà lái vào trường, đảm bảo ai cũng ngoái nhìn.”
Diệp Tinh không muốn phô trương.
Cô ôm ly trà sữa vừa mua, sưởi ấm tay: “Không cần đâu, tôi đi chung với bạn.”
“Khi nào ra ngoài, tôi gọi điện cho anh là được.”
Phó Thất nghĩ ngợi: “Cũng được.”
Dù sao tiên sinh cũng không hay dùng xe, anh ta vẫn có thể thu xếp thời gian đến đón thiếu phu nhân được.
Mới nhập học chưa được mấy hôm thì đã đến cuối tuần.
Từ sáng sớm, Diệp Tinh đã bắt đầu lục lọi chuẩn bị.
“Chồng ơi.”
Cô lục quần áo, đứng trước mặt Phó Đình An: “Anh xem em mặc bộ nào đẹp hơn? Bộ đỏ này hay bộ màu vàng nhạt?”
Phó Đình An lật tạp chí trong tay, mí mắt cũng không thèm nâng lên: “Đỏ.”
“Vậy còn bộ màu đen với bộ màu xanh lam thì sao? Bộ nào đẹp hơn?”
“Đen.”
Nghe trả lời liền vài câu, đột nhiên Diệp Tinh im bặt.
Bầu không khí trở nên là lạ.
Phó Đình An theo bản năng cảm thấy có chút nguy hiểm.
Anh bất động thanh sắc ngước mắt lên. Một giây sau, đáy mắt anh chạm phải một con cá nhỏ đang giận dữ.
“Anh căn bản không thèm nhìn em!”
Diệp Tinh tức muốn chết: “Em đang chọn quần áo để đi cùng bà nội, vậy mà anh lại qua loa như thế!”
“Em muốn đi mách với bà!”
Diệp Tinh hiểu rõ sự tinh túy của việc mách lẻo. Nếu có người ngoài bắt nạt cô, cô sẽ mách với Phó Đình An!
Còn nếu Phó Đình An làm cô giận, cô sẽ mách với bà nội.
Tóm lại, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Cá nhỏ Tinh Tinh cũng không phải là con cá ngốc trong miệng ai đó.
“Bộ đỏ.”
Lần này, dưới sự giám sát chặt chẽ của Diệp Tinh, Phó Đình An chọn cho cô một bộ đồ.
Diệp Tinh có làn da trắng lạnh, lại cao ráo. Cô mặc chiếc váy đỏ rực này, có thể biến sự lộng lẫy đến cực hạn thành nền cho vẻ đẹp của riêng mình.
Lần đầu gặp cô, cô cũng mặc một bộ lễ phục đỏ như thế.
Phó Đình An thu lại suy nghĩ, nhìn cô chọn xong quần áo rồi đi trang điểm.
Ròng rã hai tiếng đồng hồ.
Diệp Tinh mãi mới sửa soạn xong. Cô khoác một chiếc áo khoác dày mà Phó Đình An từng đặt may riêng, đứng ở cửa, tay níu lấy tay áo anh.
“Chồng ơi, anh thật sự không đi sao?”
“Không đi.”
Nơi bà nội muốn đến, chủ yếu là phụ nữ.
Anh đi theo góp vui làm gì?
Diệp Tinh cũng hiểu điều đó, chỉ là cô hơi không nỡ rời xa Phó Đình An.
Hôm nay là cuối tuần, theo kế hoạch, cô phải bám dính lấy anh cả ngày!
Lúc sáng Phó Đình An nghe được kế hoạch đó, lông mày khẽ tức giật một cái. Sau đó, anh liền gọi điện cho Phó Thất.
Anh dặn Phó Thất nhất định phải đưa phu nhân đến chỗ bà nội một cách “an toàn”, “đúng giờ” và “ổn thỏa”.
“Anh ở nhà chờ em nhé, em sẽ về sớm thôi.”
Nói đến đây, không biết nhớ ra chuyện gì, đôi mắt đọng hơi nước của Diệp Tinh nhìn thẳng anh, xác nhận: “Chồng à, anh chỉ thích mỗi mình em thôi đúng không?”
Cô là một nàng tiên cá nhỏ.
Một nàng tiên cá nếu không có được tình yêu thì sẽ chết mất.
Phó Đình An vận dụng nghệ thuật ngôn từ: “Tôi sẽ không thích người khác.”
Tất nhiên rồi.
Anh cũng không nói là sẽ thích con cá ngốc này.
Nghệ thuật ngôn từ, quả nhiên lừa được Diệp Tinh. Cô gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng, theo Phó Thất đến gặp bà nội.
Nơi bà nội đến là một nơi rất tuyệt.
Có suối nước nóng, có máy sưởi, có vườn hoa trong nhà kính, còn có một cái bàn dài đầy ắp các loại bánh thủ công.
Mấy bà cụ ngồi phía trước trò chuyện. Các cô gái trẻ thì ngồi gần suối nước nóng phía sau, cũng đang tán gẫu chuyện tuổi trẻ.
Một lúc sau, Diệp Tinh nghe thấy họ bắt đầu nói đến chồng mình.
Chưa được ba phút.
Diệp Tinh mặt lạnh như tiền, mang giày cao gót bước vài bước, đi thẳng tới chỗ người đang nói, từ trên cao nhìn xuống——
“Ở ngay trước mặt tôi mà dám nói xấu chồng tôi?”