Diệp Chi kéo tay bạn mình, dịu dàng khuyên nhủ: "Quả Quả, cậu đừng nói cô ấy như vậy. Có thể thi đậu từ vùng núi ra thật không dễ dàng, chúng ta nên học hỏi cô ấy nhiều hơn mới phải."
"Được rồi được rồi, không nói cô ta nữa. Chỉ có cậu là mềm lòng, bị người ta cưỡi lên đầu mà còn chẳng biết giận. "
Hai người kẻ tung người hứng, cứ như đang diễn tuồng song tấu.
Diệp Tinh liếc nhìn họ một cái, ánh mắt khinh thường rõ ràng như muốn nói thẳng vào mặt bọn họ——
Mấy câu võ mồm này, vừa vụng về vừa nực cười.
Cô không có hứng đôi co với hai người này ở cửa. Năm nay vì một số lý do, trường học phải hoãn đến tận bây giờ mới khai giảng.
Cô muốn nhanh chóng tìm lớp học, rồi vào trong ngồi sưởi cho ấm.
Ở đại học, nhan sắc chính là một tấm thẻ thông hành cực tốt.
Diệp Tinh chẳng tốn bao nhiêu công sức, đã có người đích thân dẫn cô đến tận lớp.
Cô đứng ở cửa, lịch sự cảm ơn bạn học tốt bụng kia.
Cậu bạn đỏ cả mặt, có vẻ muốn xin WeChat, nhưng cuối cùng chỉ há miệng rồi lại thôi.
Xin rồi cũng cảm thấy chẳng có cửa theo đuổi.
Sau khi Diệp Tinh ngồi vào chỗ chưa được bao lâu, Diệp Chi đi ngang qua cửa sổ lớp.
Cô ta học lớp bên cạnh.
Hai người vô tình chạm mắt nhau, Diệp Tinh không để tâm, thu lại ánh nhìn rồi cúi đầu gửi tin nhắn.
Còn Diệp Chi lại khẽ mím môi, chỉ cảm thấy thái độ này của Diệp Tinh thật khiến người ta chán ghét.
Một đứa con gái từ vùng núi đi ra, lấy đâu ra cái cảm giác ưu việt đó chứ?!
Vậy mà hết lần này đến lần khác, Diệp Tinh đứng trước mặt cô ta, dù không nói lời nào, chỉ hơi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp ấy lên, cô ta cũng cảm thấy đó là đang cố tình khoe khoang.
Khoe khoang rằng dù có lưu lạc ở nơi núi rừng, nhan sắc kia vẫn không hề bị mài mòn chút nào.
Những suy nghĩ phức tạp trong lòng Diệp Chi, Diệp Tinh chẳng mảy may để ý.
Lúc này cô đang cúi đầu nhắn tin cho Phó Đình An.
[Sao trên núi]: Chồng ơi, đoán xem có bao nhiêu người xin WeChat của em nè?
[Sao trên núi]: Em chẳng cho ai cả.
[Sao trên núi]: [Heo con đỏ mặt jpg/]
[Sao trên núi]: Em nói là em có chồng rồi, vậy mà chẳng ai chịu tin.
Tin nhắn Diệp Tinh gửi, Phó Đình An không trả lời cái nào.
Cô nhíu mày, nhưng nhớ đến lời quản gia nói rằng công việc của anh rất áp lực, cực kỳ bận rộn.
Thôi vậy, dù sao cũng phải nuôi gia đình.
Cũng thật là vất vả.
Diệp Tinh tạm gác chuyện tin nhắn sang một bên, tập trung làm quen với lớp học.
Cô học ngành Khoa học Máy tính, trước đây ngành này nam nhiều nữ ít, nhưng giờ số nữ sinh cũng dần tăng lên.
Trong lớp, cô kết bạn được với một cô gái bản địa tên là Vu Viên, đồng âm với Dụ Viên (viên chè khoai môn)*, rất đáng yêu.
*Vu Viên (Wú Yuán) còn Dụ Viên (Yù Yuán)
Vu Viên di chuyển bằng xe điện, chủ động mời Diệp Tinh đi cùng.
Ngay lần đầu gặp mặt, Diệp Tinh đã thấy cô gái này rất thân thiện.
"Viên Viên, cảm ơn cậu đã cho mình đi nhờ, mai mình mời cậu uống trà sữa nhé."
"Không cần khách sáo."
Vu Viên nói với cô: "Các tòa nhà ở trường mình cách nhau xa lắm, có xe điện sẽ tiết kiệm được thời gian hơn."
Diệp Tinh hơi sững lại, hỏi: “Sau này đi học, cậu vẫn sẵn lòng chở mình đi sao?"
"Đương nhiên rồi."
Vu Viên hơi ngượng ngùng: "Mình không ở ký túc xá, nên không thân với các bạn nữ trong lớp lắm."
"Nếu cậu không ngại, sau này tụi mình có thể làm bạn đồng hành."
"Đương nhiên không ngại rồi."
Tuy Diệp Tinh có thể quen với việc độc lập một mình, nhưng trời lạnh thế này, có một cô bạn dễ thương sẵn lòng chở mình đi, cô làm sao từ chối được.
Khi hai người đang ngồi trên xe điện, một chiếc xe sang chầm chậm lái tới, bám sát bên cạnh họ.
Kính xe hạ xuống.
Là tiểu tùy tùng đi cùng Diệp Chi ban sáng, Tần Quả, cô ta nhìn chiếc xe điện, bật cười thành tiếng: "Đúng là nghèo rớt mồng tơi, trời lạnh thế này mà còn phải đi xe điện."
Tần Quả tựa người vào cửa kính, ánh mắt từ đầu đến cuối dán chặt vào Diệp Tinh: "Diệp Tinh, có chuyện này, không biết Chi Chi đã nói với cô chưa?"
"Ngay khi cô vừa rời đi, bác Diệp và bác gái đã lập tức đón cậu ấy về."
"Cô biết không? Đối với nhà họ Diệp mà nói, cô hoàn toàn là người thừa."
Những lời tràn ngập ác ý này, nếu không có sự ngầm đồng ý của Diệp Chi thì Tần Quả chắc chắn không dám nói ra.
Nghe xong, Diệp Tinh liếc sang chiếc xe bên cạnh, trong mắt toàn là khinh bỉ.
"Một cái xe rách mà cũng bày đặt khoe mẽ."
Chiếc xe này mà đem vào gara của chồng cô, đến chỗ xó xỉnh cũng không xứng được để.
Diệp Chi nghe cô nói, khoé môi khẽ cong lên cười.
Xe rách?
Một chiếc xe rách, Diệp Tinh chẳng phải cũng không có nổi hay sao?
Dù Phó Đình An có giàu đến mấy, nhìn bộ dạng Diệp Tinh phải ngồi nhờ xe điện của người khác, trông đến là nghèo hèn…
Cũng đủ để thấy, mấy lời đồn về Phó Đình An chẳng sai chút nào, vừa xấu lại vừa lạnh lùng, chẳng có chút quan tâm nào với người khác.
Cô ta cảm thấy vô cùng may mắn, may mà người gả thay là Diệp Tinh.
"Quả Quả, đừng nói nữa. Chú Lý, mau lái về đi, lát nữa tôi còn phải học piano."
"Vâng, tiểu thư."
Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Diệp Tinh kéo tay áo Vu Viên, ngồi đằng sau hỏi: “Viên Viên, cậu tin không? Xe của chồng mình, lấy đại một chiếc ra thôi cũng đủ đè bẹp cái xe vừa rồi."
Vu Viên chỉ cười tươi.
Cô ấy không tin.