Bầu trời keo kiệt lại tia nắng cuối cùng còn sót lại, cả Lam Thành sớm đã thắp lên muôn vàn ánh đèn rực rỡ để thay thế.
Diệp Tinh nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn đặt trên đùi, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự vui vẻ.
“Anh xem, tấm hình này chụp thật đẹp.”
Diệp Tinh chỉ vào ảnh kết hôn, quay sang nói với Phó Đình An: “Lúc nãy có một tấm chụp còn đẹp hơn, đều tại anh, không chịu cười lấy một cái, hại em phải chụp lại.”
May mà thợ chụp ảnh có kiên nhẫn, chứ với tình huống lúc đó, hai người bọn họ có khi đã bị đuổi ra ngoài rồi.
Trong bức ảnh kết hôn đang dùng, dưới sự “chỉ đạo” của Diệp Tinh, khóe môi Phó Đình An cuối cùng cũng cong lên một chút.
Chỉ là, nụ cười đó có thật lòng hay không thì không ai biết.
Làm thủ tục xong, Diệp Tinh cẩn thận cất cuốn sổ đỏ đi, sợ làm mất.
Nhìn dáng vẻ trân quý của cô, Phó Đình An chẳng thèm để trong lòng.
Giống như anh cũng chỉ tiện tay nhét cuốn sổ kết hôn vào trong ngăn kéo mà thôi.
Phó Lương mang thuốc đến, nhưng Diệp Tinh không chịu uống.
“Cho thuốc vào đồ ăn của cô ấy, sau này mỗi ngày một lần.”
Phó Đình An không nhiều lời với người không chịu uống thuốc là Diệp Tinh, anh đi một đường riêng. Sau khi hỏi ý kiến Phó Lương, anh giao thuốc cho dì giúp việc phụ trách bếp núc.
Thế là vấn đề uống thuốc được giải quyết êm đẹp.
“Chồng ơi, anh có cảm thấy canh sườn mà dì nấu hôm nay có vị gì đó lạ lạ không?”
Ăn cơm xong, Diệp Tinh nhíu mày nói với Phó Đình An.
Phó Đình An căn bản không uống canh sườn, nên cũng không trả lời câu hỏi của cô.
Anh đưa bản thỏa thuận mang từ thư phòng đến, đặt trước mặt cô.
“Ký đi.”
“Ồ.”
Diệp Tinh không thèm nhìn qua bản thỏa thuận, trực tiếp ký tên mình lên.
Phó Đình An: “?”
Lần này đến lượt Phó Đình An cau mày. Ngón tay thon dài của anh gõ gõ lên mặt bàn: “Diệp Tinh, cô không định đọc qua nội dung bản hợp đồng sao?”
Diệp Tinh chớp mắt: “Không cần đọc, dù sao anh cũng sẽ không đem em bán đi.”
Phó Đình An nhìn chằm chằm vào cô, suýt nữa thật sự nảy ra ý định bán cô đi cho rồi.
Bán cho thủy cung, để cô ngày nào cũng hóa thân làm mỹ nhân ngư.
Tuy nhiên, Phó Đình An âm thầm quan sát cô. Nếu cô thật sự đến thủy cung, chắc chắn sẽ khiến lượng khách tham quan tăng vọt.
Dù sao nhan sắc của cô cũng chẳng thua gì hình tượng mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích.
“Đọc kỹ hợp đồng đi, đặc biệt là nhớ mấy điều được nhấn mạnh trong hợp đồng.”
Cấm làm nũng.
Cấm đυ.ng chạm tay chân.
Cấm đưa ra mọi yêu cầu vô lý.
Bị anh giục mãi, Diệp Tinh đành phải xem lại toàn bộ hợp đồng.
Sau đó, ngay trong tối hôm ấy, cô đã vi phạm cả ba điều.
Sáng sớm hôm sau. Phó Đình An giơ tay, lòng bàn tay che đi ánh mặt trời, cả khuôn mặt tuấn tú đều đen sì lại.
Anh chẳng thèm nhìn Diệp Tinh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, trực tiếp đến công ty.
Trên đường đi.
Phó Thất vừa quan sát sắc mặt anh vừa thận trọng báo cáo tóm tắt tình hình xử lý kẻ đã làm tổn thương Diệp Tinh.
Báo cáo xong, anh ta nhịn không được, hỏi: “Tiên sinh, có ai chọc giận ngài sao?”
Phó Đình An ngồi ở ghế sau, khuôn mặt tuấn tú trước nay luôn lạnh nhạt giờ phủ thêm một tầng áp suất thấp có thể thấy rõ bằng mắt thường, ánh mắt trầm xuống, giọng điệu cũng lạnh hơn bình thường vài phần.
“Trong nhà nuôi một con cá ngốc.”
Hơn nữa con cá ngốc này nửa đêm nhất quyết đòi đi ngâm mình trong nước, nói là đuôi bị đau.
Bản thân cô tự đi thì thôi, lại còn nhất định phải kéo anh theo.
Phó Thất nhạy bén nhận ra, con cá ngốc này tám phần là có liên quan đến phu nhân.
Anh ta lập tức ngậm miệng lại, quyết định vẫn là nên tìm phu nhân hóng chút tin bên lề thì hơn.
Khi Phó Đình An đến công ty, Diệp Tinh cũng đến giờ phải đến trường.
Diệp Chính Đức biết cô đã đăng ký kết hôn với Phó Đình An, giờ cũng rốt cuộc không quấy rầy cô nữa.
Vừa đến cổng trường, đã có một đàn anh nhiệt tình tiến lại: “Chào em, em là tân sinh viên à?”
“Phải.”
Diệp Tinh không ở ký túc xá nên chỉ mang theo một chiếc ba lô nhẹ, đựng vài món đồ nhỏ.
Nhìn dáng vẻ của cô, đàn anh lập tức đoán ra là tân sinh viên.
“Sao em không mang theo hành lý?”
“Tôi về nhà ở.”
Nghe vậy, nụ cười của đàn anh càng thêm nhiệt tình hơn: “Em là người bản địa à, anh cũng vậy. Em tên gì? Chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc, sau này có việc gì cũng dễ liên hệ.”
“Xì, làm như mình là người bản địa thật vậy.”
Một giọng nói trào phúng vang lên từ sau lưng Diệp Tinh, không chút khách khí vạch trần thân phận cô: “Cô ta từ trong núi ra đấy, đồ quê mùa.”
Ba chữ “đồ quê mùa” bị cô gái kia cố ý nhấn mạnh.
Bên cạnh cô ta là một cô gái mặc áo khoác xanh lam trông khá thanh tú, chính là Diệp Chi.