Anh vốn không thích người ồn ào. Người ở bên cạnh anh đều biết rõ điểm này, vì thế từ trước đến nay, ai ở trước mặt anh cũng luôn ít lời.
Chỉ có con cá ngốc nhặt về kia là không biết trời cao đất dày, dám giương nanh múa vuốt với anh.
Sau một hồi bị Diệp Tinh lải nhải bên tai.
Phó Đình An đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, mở miệng nói với cô ——
“Thật sự muốn đi đăng ký kết hôn?”
“Ừm!”
Diệp Tinh gật đầu thật mạnh: “Em muốn đi lãnh chứng với anh.”
Đăng ký kết hôn mới chỉ là bước đầu, cá nhỏ Tinh Tinh còn đang mơ tưởng mang chồng lặn một chuyến xuống biển sâu kia kìa!
Nhìn ánh mắt long lanh như chứa đầy sao trời của cô, khóe môi Phó Đình An khẽ nở một nụ cười không hề có chút thân thiện.
“Muốn đi lãnh chứng thì cũng được, nhưng cô phải đồng ý với tôi hai điều kiện.”
“Thứ nhất, chúng ta sẽ quay video lưu lại làm bằng chứng, xác nhận là cô chủ động cầu xin tôi đi đăng ký.”
“Thứ hai, sau khi lãnh chứng, chúng ta sẽ ký thêm một bản thỏa thuận sau hôn nhân.”
Không thể không nói, Phó Đình An đúng là người có thù tất báo.
Đầu óc Diệp Tinh hỏng rồi nên mới dám tác oai tác quái trước mặt anh.
Anh liền đáp lại bằng một đoạn video, chờ ngày nào đó cô tỉnh táo lại, sẽ lấy ra cho cô xem.
Chẳng phải hôm qua còn nằng nặc đòi bỏ trốn sao? Đến lúc cô tận mắt thấy mình cầu xin đòi đi đăng ký… nhất định sẽ rất đặc sắc.
Còn về bản bản thỏa thuận sau hôn nhân, thật ra Phó Đình An đã chuẩn bị xong từ trước.
Chỉ là bây giờ, anh còn phải để người bổ sung thêm vài điều.
Ví dụ như:
Điều 1: Chưa được đối phương cho phép, bên còn lại không được có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với đối phương.
Điều 2: Cấm đưa ra yêu cầu vô lý. Những yêu cầu vô lý bao gồm nhưng không giới hạn trong: đòi ôm, đòi nắm tay, đòi ngủ chung.
Điều 3: Cấm làm nũng.
Diệp Tinh chưa nhìn bản hợp đồng ấy, nhưng cô vốn cũng chẳng để tâm.
Cô là kiểu người thực tế, luôn chú trọng việc nào ra việc nấy.
Hiện tại——
Cô phải lừa cho được tờ giấy đăng ký cái đã!
“Em đồng ý!” Diệp Tinh không hề do dự, cô đứng dậy: “Quay thế nào cũng được, dù sao em sẽ không hối hận.”
Phó Đình An lạnh nhạt: “Hy vọng là vậy.”
Dưới sự sắp xếp của Phó Đình An, rất nhanh, Diệp Tinh đã phối hợp quay xong video.
Cô đối diện với ống kính, thề thốt đầy chắc nịch: “Tôi, Diệp Tinh, thích Phó Đình An, vì vậy tôi muốn kết hôn và đi lãnh chứng với anh ấy.”
Nghiêm túc nói xong, Diệp Tinh ngẫu hứng phát huy tại chỗ, trịnh trọng tặng anh một bài văn tỏ tình.
Bài văn nghe sến súa đến phát run.
Diệp Tinh kể về tình yêu sâu đậm của mình dành cho Phó Đình An, nói là sâu hơn cả đại dương cũng không ngoa.
Phó Đình An thế mà lại khá hứng thú với đoạn "bài văn tỏ tình" này.
Video quay rất nét, Diệp Tinh đọc rõ từng chữ, phát âm chuẩn chỉnh, bài văn tình cảm nói đến độ sâu lắng, thiếu chút suýt rơi hai giọt nước mắt "mỹ nhân ngư".
“Tóm lại, tôi rất yêu chồng của tôi!”
Cô lấy câu đó làm kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng Phó Đình An không đưa video đó cho cô.
Thứ có thể khiến cho tiểu yêu tinh này sau khi tỉnh táo lại phải xấu hổ không ngóc đầu lên được, anh tất nhiên phải lưu trữ và mã hóa cẩn thận.
Diệp Tinh hiện giờ còn chưa ý thức được mình vừa đào hố cho bản thân. Cô vừa đọc xong bài văn tỏ tình, bây giờ chỉ muốn ra cửa.
Phó Đình An vốn cũng không định từ bỏ cuộc liên hôn này.
Hiện tại đã có đầy đủ bằng chứng, anh liền bảo Phó Thất đi lái xe.
Diệp Tinh trang điểm nhẹ, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản để lát nữa chụp ảnh, nhìn vừa trong sáng vừa mê người.
“Được rồi, chúng ta đi thôi!”
Thời điểm Phó Thất đưa hai người đến Cục Dân Chính, trong mắt anh ta hiện rõ vẻ hóng hớt, muốn ăn dưa.
Diệp Tinh nhìn thấy ý đồ của anh ta, giơ giơ điện thoại với anh ta.
Ngốc.
Có Phó Đình An ở đây, bọn họ không thể tám chuyện trực tiếp.
Nhưng có thể tám chuyện qua WeChat mà!
Lúc này Phó Đình An vẫn chưa biết rằng, sau khi lãnh chứng xong, cô vợ hợp pháp trên giấy tờ của anh sẽ sẽ “lợi hại” đến mức nào.