Thứ lấy về, phần lớn y sẽ chuyển tặng cho tiểu tình nhân của mình, phần còn lại, thứ nào y thích, thì giữ lại mang xuống dưới hoàng tuyền cùng mình.
“Hy vọng bọn họ vẫn còn nhớ phải chuẩn bị lễ vật sinh thần cho Cô.” Nói dứt lời, Du Ngọc Tuế mệt mỏi dựa vào lòng Hoắc Tây Lăng, chìm vào giấc ngủ.
Du Ngọc Tuế chép sách suốt nửa đêm, cả người đã sớm rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ. Y lười đứng dậy về phòng, liền vỗ vỗ vào Hoắc Tây Lăng bên cạnh, ra lệnh cho hắn bế mình về phòng.
“Nếu điện hạ buồn ngủ thì cứ ngủ đi, ta ôm ngài.” Hoắc Tây Lăng khẽ nói, rồi ôm Du Ngọc Tuế ngang người lên.
Du Ngọc Tuế nhắm mắt lại, tùy ý gật đầu, để mặc Hoắc Tây Lăng bế đi.
Bên trong nội thất của điện Thái tử, vẫn đặt sừng sững một cỗ quan tài gỗ nam mộc khảm vàng, Hoắc Tây Lăng liếc nhìn một cái, cảm thấy có chút chướng mắt, liền xoay người tránh qua nó, bước tới giường đặt Du Ngọc Tuế xuống lớp đệm mềm mại.
Những cung nhân chu đáo đã sớm dùng lò sưởi sưởi ấm chăn nệm, lúc chui vào trong, Du Ngọc Tuế chỉ cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu. Hoắc Tây Lăng cũng rất hài lòng, một người như y thì nên ở nơi mềm mại ấm áp này, chứ việc gì phải chui vào một cỗ quan tài lạnh băng.
“Điện hạ, đưa chân ra.” Hoắc Tây Lăng đưa tay vào trong chăn, nắm lấy mắt cá chân Du Ngọc Tuế.
Du Ngọc Tuế nhắm mắt lại, mặc cho hắn hành động, cảm nhận đôi tay thon dài có chút vết chai chạm vào da thịt, cởi đi lớp tất trắng trên chân y. Ngón tay có vết chai lướt qua lòng bàn chân, mang theo cảm giác hơi ngứa, khiến y vô thức rụt lại. Nhưng lại bị thiếu niên trước mặt giữ chặt, không thể rút ra được.
“Điện hạ, lau chân rồi ngủ.” Hoắc Tây Lăng nhìn y, giọng điệu ôn hòa nhưng không cho phép từ chối.
“Ừm.” Du Ngọc Tuế mơ màng gật đầu, tùy ý để hắn tiếp tục.
“Công tử, nước ấm.” Phúc Bảo công công đứng bên cạnh liền đem chậu nước đồng đựng nước nóng đến, cùng với một tấm khăn lụa.
Hoắc Tây Lăng nhúng ướt khăn lụa, cẩn thận lau sạch đôi chân của Du Ngọc Tuế. Đây là lần đầu tiên hắn hầu hạ người khác, vì vậy đặc biệt chú ý từng động tác. Nếu là người khác bắt hắn hầu hạ thế này, hắn đã sớm đập chậu nước rồi. Nhưng đối với Du Ngọc Tuế, hắn lại cam tâm tình nguyện.
Đợi đến khi Hoắc Tây Lăng làm xong, trời đã qua canh ba.
“Điện hạ ngủ ngon.” Hắn khẽ nói, sau đó suy nghĩ một chút rồi lấy một túi thơm đựng hương mộc tê* treo lên trướng giường của Du Ngọc Tuế.
(*Mộc tê: hoa quế)
Phúc Bảo công công nhìn thấy vậy, không khỏi mỉm cười, trong lòng cảm thán: Điện hạ quả thật không yêu thương nhầm người. Nghĩ vậy, ông liền nhẹ nhàng dập tắt nến, khiến Đông Cung chìm vào một màn đêm yên tĩnh.
Có lẽ vì túi hương bên giường, Du Ngọc Tuế đã có một giấc ngủ ngon lành, không mộng mị cho đến tận sáng.
“Điện hạ, đến giờ dậy rồi.” Phúc Bảo công công bưng chén thuốc, đứng bên giường gọi hắn.
Du Ngọc Tuế vừa ngửi thấy mùi thuốc liền bất đắc dĩ mở mắt ra. Vì chuyện hôm qua với Thôi Yến, giờ Phúc Bảo quyết tâm giám sát y uống thuốc.
“Điện hạ, uống thuốc trước đã, lão nô phải tận mắt thấy ngài uống hết mới được.” Phúc Bảo công công chậm rãi nói, tránh để y nhân lúc mình không để ý mà lại đem thuốc tưới vào chậu cây.
Nhìn dáng vẻ cứng rắn của Phúc Bảo, Du Ngọc Tuế đành phải nhận lấy bát thuốc, một hơi uống cạn.
Sau khi súc miệng xong, y liếc nhìn tiểu tháp bên cửa sổ, nơi chăn nệm đã được gấp gọn gàng, rồi hỏi: “Tây Lăng đâu?”
“Hộ sĩ Hoắc sáng sớm đã đi luyện kiếm rồi, giờ này hẳn cũng sắp xong rồi.” Phúc Bảo thu dọn bát thuốc, chậm rãi trả lời.
Đúng lúc đó, thiếu niên mặc một bộ y phục luyện võ màu đen, tóc buộc cao, xách trường kiếm bước vào nội thất, thu hút toàn bộ ánh mắt của Du Ngọc Tuế.
Không thể phủ nhận, Hoắc Tây Lăng thực sự có một khuôn mặt rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo, mày kiếm sắc bén, mắt sáng như sao, cả người tỏa ra một luồng khí chất bướng bỉnh, không chịu khuất phục. Bộ võ phục màu đen càng làm tôn lên dáng người cao ráo, vòng eo thon gọn, đôi chân dài rắn chắc, hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của Du Ngọc Tuế. Nếu không phải vậy, ngay từ lần đầu gặp, y cũng chẳng vừa mắt với người này.
“Lại đây.” Du Ngọc Tuế vẫy tay gọi Hoắc Tây Lăng.
“Điện hạ.” Hoắc Tây Lăng đặt kiếm xuống, bước đến bên cạnh y, ngoan ngoãn đứng yên.
“Đi lấy bộ y phục đã làm xong lại đây, để hắn thử xem.” Du Ngọc Tuế ra lệnh cho cung nhân bên cạnh.
Bộ y phục mùa xuân mà y đặt làm khá gấp, kiểu dáng đơn giản, nhưng cũng vì thế mà càng tôn lên dung mạo xuất chúng của thiếu niên trước mặt.
“Điện hạ?” Hoắc Tây Lăng bị thay đi thay lại hơn mười bộ y phục, không nhịn được mà nhìn y với vẻ khó hiểu.
“Chính là bộ này.” Du Ngọc Tuế liếc qua bộ y phục Hoắc Tây Lăng đang mặc, rồi gật đầu quyết định.
“Thay y phục xong, lát nữa theo Cô đi dự tiệc.” Y vừa nhấp một ngụm trà, vừa nói.
“Nhưng mà…” Hoắc Tây Lăng sững sờ, hắn chỉ là một ngoại thần, sao có thể tham gia gia yến của hoàng tộc?
“Không cần lo lắng, ngươi có gây ra họa gì, Cô cũng sẽ gánh thay ngươi.” Du Ngọc Tuế khẽ cười, sau đó lại sai Phúc Bảo chuẩn bị triều phục thái tử cho y.
Quần áo cũ đều đã bị ném đi gần hết, còn y phục mới thì phải đợi thêm vài ngày nữa mới may xong. Hơn nữa, y cũng không muốn ăn mặc quá mức giản dị trong buổi tiệc sinh thần đầy ẩn ý này. Vì thế, chỉ có thể mặc triều phục thái tử, dùng chính sự chói mắt của bộ y phục này để đâm vào mắt tất cả bọn họ.
Trong khi Đông Cung bận rộn chuẩn bị cho gia yến, hậu cung cũng náo nhiệt không kém. Các phi tần bình thường muốn nhân cơ hội này để thu hút sự chú ý của hoàng đế, còn Thái hậu, Hiền phi và Trưởng công chúa lại có toan tính riêng. Nhân dịp gia yến, các nàng vừa thực hiện kế hoạch của mình, vừa muốn khiến thái tử bẽ mặt.