Phế Thái Tử Trọng Sinh Thành Tác Tinh

Chương 21

Dùng tẩu thuốc tinh xảo xa hoa thế này để hút thuốc là chuyện mà đám công tử ăn chơi ở Trường An hay làm, đây là lần đầu tiên Du Ngọc Tuế tiếp xúc, cảm thấy khá mới lạ.

Hơn nữa, chiếc tẩu bạch ngọc này có chất ngọc mịn màng như mỡ dê, thân tẩu chạm khắc hình bạch hạc sinh động như thật. Phần nối giữa cán tẩu và bầu tẩu là vàng ròng, tạo hình tùng cổ uốn lượn, đường nét tinh xảo, ý tưởng chế tác có thể nói là tuyệt vời.

Nhưng, đây tuyệt đối không phải thứ mà một thái y nhỏ nhoi có thể lấy ra.

“Nói đi, đưa lễ vật cho Cô là có ý gì?” Du Ngọc Tuế nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thôi Yến.

“Điện hạ không bằng thử qua loại thảo dược do thần tự tay điều chế trước đã.” Thôi Yến nói xong liền động tác lưu loát thêm thuốc vào tẩu của Du Ngọc Tuế, sau đó dùng hỏa chiết tử* châm lửa.

(*Hỏa chiết tử: dụng cụ bật lửa thời cổ)

Thuốc vừa cháy lên, làn khói thanh mỏng từ trong tẩu bay ra, có thể ngửi thấy thoang thoảng hương bạc hà, cam quýt và tỳ bà. Du Ngọc Tuế nhịn không được hít một hơi, làn khí mát lạnh tràn vào l*иg ngực, giảm đi cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng.

“Không tệ.” Du Ngọc Tuế cúi đầu nhìn, không hay biết lúc bản thân thở ra làn khói có thể mê hoặc lòng người đến mức nào.

“Thứ này sẽ không ảnh hưởng đến thân thể thái tử chứ?” Hoắc Tây Lăng mở miệng hỏi trước, hắn đã từng thấy đám công tử ăn chơi ở Trường An, không ít kẻ ho khan cả ngày, miệng hôi răng vàng.

“Toàn bộ đều là dược liệu trị ho, nếu không thích hút, thần cũng có thể chế thành thuốc hoàn.” Thôi Yến cụp mắt đáp, vốn dĩ hắn chỉ muốn tìm cái cớ tặng quà để cầu người.

“Cô rất thích.” Du Ngọc Tuế nhẹ giọng nói, cầm trên tay chiếc tẩu quý giá này thực sự có cảm giác xa hoa trụy lạc.

“Nói đi, ngươi muốn Cô làm gì?” Du Ngọc Tuế hỏi thẳng.

“Thần là dòng chính của Thanh Hà Thôi thị.” Thôi Yến mở miệng nói, “Nếu có điều lệnh điều thần rời khỏi Thái y viện, kính mong điện hạ ra tay giữ thần lại.”

Thanh Hà Thôi thị, một trong năm họ bảy vọng, đại thế gia danh môn đứng đầu thiên hạ. Người của dòng chính nhà này lại chịu đến Thái y viện nhậm chức, quả thực là thiệt thòi cho xuất thân của Thôi Yến.

Nhưng, Thôi Yến đã bằng lòng ở lại Thái y viện, Du Ngọc Tuế tự nhiên sẽ không hỏi vì sao. Hơn nữa, trong Thái y viện này, chỉ có mỗi hắn là thức thời biết điều. Vì chính mạng sống của mình, Du Ngọc Tuế nhất định phải giữ người này lại.

“Mạng của Cô không thể thiếu Thôi thái y, tất nhiên sẽ không nỡ để Thôi thái y rời đi.” Du Ngọc Tuế chậm rãi nói.

“Đa tạ thái tử điện hạ.” Thôi Yến nhận được câu trả lời hài lòng liền nở nụ cười.

Du Ngọc Tuế cứ tưởng rằng, vì mình giúp hắn, Thôi Yến ít ra cũng sẽ kê cho y ít thuốc bổ không quá đắng. Kết quả, trước khi rời đi, tên thái y đen lòng này lại để lại một phương thuốc còn đắng hơn.

“Điện hạ, ngày mai có dự định tham dự gia yến không?” Phúc Bảo công công sau khi sai tiểu thái giám vào trong sắc thuốc, liền quay sang hỏi.

Trong lòng Phúc Bảo công công nghĩ, thái tử vừa mới bệnh một trận, đây chính là cơ hội để giả bệnh không đi.

“Đi, sao lại không đi?” Du Ngọc Tuế cười lạnh, bọn họ dùng đạo hiếu ép y phải tham dự, y còn có thể không đi được sao?

Hơn nữa, nghe nói gia yến lần này có liên quan đến hôn sự giữa tam hoàng tử và nữ nhi của trưởng công chúa, xem y không phá hỏng hôn sự này thế nào đi.

Nghĩ đến đây, Du Ngọc Tuế đứng dậy, sau đó nói với Phúc Bảo: “Mài mực đi, bây giờ Cô phải chép kinh thư cho mẫu hậu.”

Phúc Bảo công công nghe vậy muốn can ngăn, nhưng nhìn thấy thái tử lộ ra vẻ mặt không cho phép từ chối, cuối cùng chỉ có thể chuẩn bị giấy bút.

Trong thư phòng, một ngọn đèn leo lét cháy, Du Ngọc Tuế khoác áo hồ cừu, yên tĩnh ngồi trước án thư chép kinh. Nét chữ tú lệ, bút lực tròn trịa. Bên cạnh y, bức họa của tiên hoàng hậu được treo trang trọng. Dung mạo tiên hậu và Du Ngọc Tuế có tám phần tương tự, như cùng một khuôn đúc ra.

Chép đến nửa đêm, Du Ngọc Tuế mới phát hiện đã qua giờ Tý. Ngay lúc này, Hoắc Tây Lăng nhẹ nhàng bưng một bát mì trường thọ bước vào thư phòng.

“Điện hạ, nghỉ một lát đi.” Hoắc Tây Lăng đặt bát mì trường thọ xuống, nhẹ giọng nói: “Tiên hậu nương nương cũng không muốn nhìn thấy ngài vất vả như vậy.”

“Mì?” Du Ngọc Tuế nhìn bát mì trường thọ trước mặt, bên trên còn có hai quả trứng gà chưng, không khỏi ngẩn ra.

“Giờ Tý đã qua, hôm nay là sinh thần của điện hạ.” Hoắc Tây Lăng giải thích: “Ta chỉ biết làm món này, mong điện hạ đừng chê.”

“Sao có thể?” Du Ngọc Tuế cong môi cười, càng thấy Hoắc Tây Lăng đáng yêu.

Phúc Bảo bọn họ tuy cũng quan tâm y, nhưng giữa chủ tớ luôn có khoảng cách, chưa từng có ai vượt qua lễ nghi. Đây là lần đầu tiên y nhận được một bát mì trường thọ vào sinh thần của mình.

“Ngươi muốn thứ gì, Cô đều cho ngươi.” Du Ngọc Tuế cười nói.

“Ta đối tốt với điện hạ, chẳng lẽ là để nhận được ban thưởng sao?” Hoắc Tây Lăng có chút không vui đáp.

Không, là y muốn Hoắc Tây Lăng mãi mãi đối xử tốt với y, cho nên mới muốn dùng những thứ khác để đổi lấy điều đó.

Du Ngọc Tuế không nói gì, chỉ lặng lẽ húp một ngụm canh mì.

Hoắc Tây Lăng thì yên lặng ngồi bên cạnh, chờ y ăn hết bát mì trường thọ, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Điện hạ, sinh thần vui vẻ.”

Du Ngọc Tuế đặt đũa xuống, nhìn Hoắc Tây Lăng, chậm rãi nói: “Hôm nay, Thái hậu và Hiền phi nói muốn tổ chức yến tiệc mừng sinh thần cho Cô.”

“Cô hiếm khi có một lần sinh thần, bọn họ không tặng Cô quà thì nói sao cũng không hợp lý.”

“Ngươi thích thứ gì, Cô đều lấy về cho ngươi.” Du Ngọc Tuế nhìn Hoắc Tây Lăng, ánh mắt nghiêm túc, “Của trưởng công chúa cũng được.”