Hoắc Tây Lăng hoảng sợ, lập tức đưa tay đỡ lấy y.
"Điện hạ, ngài sao vậy?"
Chỉ thấy Du Ngọc Tuế thở yếu ớt, uể oải nói: "Ta chỉ là bỗng dưng không còn ham muốn trần tục nữa."
Hoắc Tây Lăng: ???
Phúc Bảo công công thấy vậy, sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn: "Thái y! Mau đi mời thái y!"
Vì sự cố bất ngờ của Thái tử, cả Đông Cung lập tức náo loạn.
Ai cũng biết thân thể Thái tử vốn yếu nhược.
Mới mấy hôm trước, y vừa uống canh nhân sâm hầm gà mái già, kết quả không hấp thu nổi, chảy máu cam một vũng lớn.
Hôm nay lại bất ngờ ngã xuống đất, bảo sao không khiến đám cung nhân hoảng loạn!
Phúc Bảo công công tất tả sai người đến Thái Y Viện, mời Thôi Yến thái y đến bắt mạch.
Đồng thời, hắn cũng ra lệnh hâm nóng nước ấm, trải chăn đệm dày lên giường.
Nhưng lúc này, Du Ngọc Tuế chỉ cảm thấy, thật ra súc sinh chính là y.
Thiếu niên trước mặt còn chưa tròn mười sáu, vậy mà y lại muốn coi người ta như nam sủng!
Tất cả đều do Hoắc Tây Lăng, cao ráo quá mức, gương mặt quá mức đáng sợ mê hoặc!
Rõ ràng mới chưa đến mười sáu, nhưng đã cao hơn y một đốt ngón tay!
Trong lúc tự khinh bỉ chính mình, ánh mắt Du Ngọc Tuế bất giác lướt qua khuôn mặt Hoắc Tây Lăng.
Y thầm nghĩ: Có lẽ phải đổi phương thức nuôi dạy mới được, ít nhất không thể xem hắn như nam sủng được nữa.
"Điện hạ, điện hạ, ngài không sao chứ?"
Hoắc Tây Lăng vòng tay qua eo Du Ngọc Tuế, nhẹ nhàng đỡ y tựa vào lòng mình, giọng nói có chút lo lắng.
Hắn không chỉ lo lắng cho sức khỏe của Thái tử, mà còn lo rằng Du Ngọc Tuế có phải đã mất hứng thú với hắn hay không?
Rõ ràng ánh mắt Thái tử nhìn hắn khi nãy, tràn ngập một loại chán chường khó tả!
Nghĩ vậy, Hoắc Tây Lăng vô thức cúi xuống, ánh mắt lướt qua vòng eo thon gọn trong tay mình.
Nếu Thái tử không thích hắn nữa, có phải sẽ đi thích người khác không?
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, bàn tay Hoắc Tây Lăng không tự chủ được mà siết chặt thêm một chút.
"Ưm…"
Du Ngọc Tuế khẽ rên đau, nhíu mày.
"Điện hạ không sao chứ? Ta đưa ngài lên giường."
Dứt lời, Hoắc Tây Lăng lập tức bế ngang Du Ngọc Tuế lên, cẩn thận đặt y xuống giường êm.
Khoảnh khắc tiếp theo, Du Ngọc Tuế liền thấy Hoắc Tây Lăng quỳ một chân bên giường, tay nắm chặt tay y, đôi mắt lộ ra vẻ đáng thương.
"Thái tử ca ca, đừng không thích ta có được không?"
Du Ngọc Tuế: !!!
Rõ ràng y rất muốn từ chối.
Nhưng mà hắn gọi y là ca ca kìa!
Làm sao mà từ chối được đây!!!
Tiếng “ca ca” này nghe còn dễ chịu hơn đám huynh đệ giả dối của y gọi nhiều, khiến toàn thân y thoải mái cực kỳ. Tiểu thiếu niên trước mắt thật biết làm nũng! Y lại muốn vung tiền để Hoắc Tây Lăng cứ mãi đối xử với y như vậy.
Thế nên Du Ngọc Tuế nhìn thiếu niên trước mặt nắm lấy tay mình, mỉm cười nói: “Chỉ cần ngươi mãi như vậy, Cô* vĩnh viễn là hảo ca ca của ngươi.”
(*Cô – xưng hô của thái tử, chỉ bản thân)
Thiếu niên trước mặt còn nhỏ, Du Ngọc Tuế có thể chờ, cố gắng sống thêm hai năm nữa rồi mới cùng Hoắc Tây Lăng làm vài chuyện mà người lớn mới có thể làm. Hiện tại thì cứ nuôi dưỡng tình cảm trước đã.
Ánh mắt Hoắc Tây Lăng lóe lên vẻ vui sướиɠ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng ánh mắt thái tử nhìn hắn đã ôn hòa hơn.
Mà Du Ngọc Tuế thì tùy tiện tháo chuỗi hạt đàn hương trên cổ tay mình xuống, nhét vào tay Hoắc Tây Lăng, nói: “Thứ này theo Cô mấy năm rồi, không đáng giá lắm, ngươi cứ cầm mà chơi.”
Lời vừa dứt, nụ cười của Hoắc Tây Lăng cứng lại. Hắn nói mấy câu này đâu phải để xin mấy món đồ vặt vãnh này. Nhưng nghĩ đến việc chuỗi hạt đàn hương này đã theo thái tử nhiều năm, Hoắc Tây Lăng vẫn cẩn thận cất giữ.
Trong khi bọn họ nói chuyện, tiểu thái giám trong Đông Cung cuối cùng cũng mời được Thái y viện đến.
Thái y viện có danh y họ Thôi, người này vừa xách hòm thuốc đến liền mỉm cười hỏi: “Thái tử điện hạ có chỗ nào không khỏe chăng?”
Du Ngọc Tuế nghe vậy thì trầm mặc một lát, sau đó mới đáp: “Chóng mặt.”
Y đâu thể nói rằng bản thân vừa nghe Hoắc Tây Lăng còn nhỏ tuổi, thế là chịu đả kích nặng nề, suýt nữa mất đi du͙© vọиɠ phàm tục chứ.
“Thỉnh điện hạ đưa cổ tay ra.” Thôi Yến vẫn mỉm cười nói.
Du Ngọc Tuế cảm giác tên thái y bụng dạ đen tối này chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó, nhưng y vẫn đưa tay ra.
Thôi Yến đặt ngón tay thon dài lên cổ tay trắng nõn tinh tế của thái tử, cảm nhận mạch đập mạnh mẽ mà không khỏi trầm ngâm.
Phúc Bảo công công đứng một bên sốt ruột, vội vàng lên tiếng: “Thôi thái y, thái tử điện hạ thế nào rồi?”
“Thái tử điện hạ thân thể... khụ khụ, thân thể yếu nhược, cần tĩnh dưỡng thật tốt.” Thôi Yến nói được một nửa lại ho nhẹ mấy tiếng, lập tức đổi giọng.
“Không biết thái tử điện hạ có uống thuốc đúng giờ mỗi ngày không?” Nói xong, Thôi Yến nở nụ cười ôn hòa.
Du Ngọc Tuế: Cái thứ thuốc nửa lạng hoàng liên kia, trong lòng ngươi không có chút tính toán sao?
“Xem ra điện hạ cần có người giám sát mới chịu uống thuốc rồi.” Thôi Yến hàm ý sâu xa nói.
Sắc mặt Du Ngọc Tuế tối sầm, tên thái y này dù có thức thời, nhưng tính tình quả thực đáng ghét quá mức.
Nói xong câu đó, Thôi Yến bỗng nhiên đổi chủ đề, nhìn y hỏi: “Thái tử điện hạ dạo gần đây bệnh ho đã thuyên giảm chưa?”
Du Ngọc Tuế nghe vậy liền giơ tay sờ cổ họng có chút ngứa ngáy của mình, sau đó lắc đầu. Từ sau trận đại bệnh, y thường xuyên bị ho, nhất là khi cảm xúc quá kích động.
Chỉ thấy Thôi Yến lấy từ trong hòm thuốc ra một chiếc tẩu dài bằng bạch ngọc Hòa Điền nạm vàng cùng một túi thảo dược, sau đó đưa cho Du Ngọc Tuế đang ngồi trên giường, nói: “Thái tử điện hạ có thể thử thứ này.”