Phế Thái Tử Trọng Sinh Thành Tác Tinh

Chương 19

"Ta thích mùi mộc tê (quế hoa), ngươi có muốn dùng không?"

Du Ngọc Tuế nheo mắt cười, nhìn hắn đầy thú vị.

Hoắc Tây Lăng sắc mặt nghiêm túc, lập tức đáp: "Dùng!"

Vì thế, Du Ngọc Tuế sai Phúc Bảo lấy hương liệu đến.

Nửa canh giờ sau, y có được một tiểu lang cẩu thơm ngào ngạt mùi quế hoa.

Sau khi chọn xong y phục, sắp xếp ổn thỏa chuyện Đông Cung, Du Ngọc Tuế cũng mệt mỏi, liền trở về tẩm điện nghỉ ngơi.

Phúc Bảo công công sau khi kéo rèm che nội thất, lập tức chỉ huy cung nhân mang đống y phục cũ của Thái tử đi thiêu hủy.

Những bộ này đều thêu hoa văn bốn móng của Thái tử, người bình thường không thể mặc được.

Hoắc Tây Lăng đứng một bên nhàn rỗi, nhìn thấy mấy bộ không có hoa văn Thái tử, không nhịn được bèn mở miệng xin Phúc Bảo công công một bộ.

Ai ngờ, Phúc Bảo công công liếc nhìn hắn một cái, sau đó bày ra vẻ mặt "lão nô cái gì cũng hiểu", rồi nhét vào tay Hoắc Tây Lăng cả một đống đồ dùng riêng của Thái tử.

"Thái tử điện hạ mặt mỏng lắm, ngươi đừng để ngài ấy thấy." Phúc Bảo nhỏ giọng dặn dò.

Hoắc Tây Lăng nghe vậy đỏ mặt, lập tức cầm đồ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Phúc Bảo công công nhìn bóng lưng hắn, lắc đầu thở dài: "Thanh niên bây giờ a..."

*

Bên này Đông Cung đang hoan hỉ, nhưng bên kia Lục hoàng tử đã gần như tuyệt vọng.

Hắn mới chỉ mười bốn tuổi, còn lâu mới đến tuổi thành niên phong vương, vậy mà đã gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ.

Chủ nợ lại yêu cầu hắn phải nhanh chóng trả hết.

Mẫu tộc không có thực lực, bản thân không có tiền tích góp, Du Ngọc Liễu chỉ có thể đến tìm Hiền phi, chỗ dựa duy nhất của hắn trong cung cầu cứu.

Tại cung Kiềm Gia.

Hiền phi là cháu gái ruột của Thái hậu, cha là Đình Úy, gia thế hiển hách.

Bà sinh hạ hai hoàng tử, Tam hoàng tử Du Ngọc Phiến, một kẻ dũng mãnh nhưng hiếu chiến, còn Thất hoàng tử thiểu năng chậm chạp bẩm sinh.

Lúc này, trong cung Kiềm Gia, Trưởng công chúa mang theo nữ nhi mười hai tuổi đến bàn chuyện hôn sự với Hiền phi.

Trưởng công chúa và Hoàng đế đều là con ruột của Thái hậu, còn Hiền phi lại là cháu ruột của Thái hậu.

Nếu hai nhà kết thân, đúng là một mối liên minh vững chắc.

"Song nhi ngoan ngoãn đáng yêu, gả cho Ngọc Phiến đúng là phúc khí của hắn."

Hiền phi nhìn về phía cô bé đang đuổi theo bươm bướm, trong mắt hiển lộ vẻ hài lòng.

"Mẫu hậu nhất định sẽ đồng ý hôn sự này. Nhưng vẫn phải nhắc qua với Hoàng huynh một chút, làm theo trình tự thì tốt hơn." Trưởng công chúa khẽ nói.

"Đến lúc đó để mẫu hậu mở tiệc gia yến, mời bệ hạ đến, ngươi cứ làm theo kế hoạch, sẽ không có sai sót."

Hiền phi mỉm cười, mọi chuyện đều đã được tính toán kỹ lưỡng.

Trong bữa tiệc, chỉ cần diễn một vở kịch trước mặt Hoàng đế, tất cả sẽ như ý nguyện.

Ngay lúc đó, Lục hoàng tử Du Ngọc Liễu và Ninh tần xin cầu kiến Hiền phi.

Sau khi vào cung Kiềm Gia, Du Ngọc Liễu kể lại toàn bộ chuyện xảy ra sáng nay.

Hắn thậm chí còn bịa đặt thêm, nói rằng Thái tử không coi trọng Hiền phi, khinh thường Tam hoàng tử.

Nghe xong, Hiền phi chỉ cảm thấy Du Ngọc Liễu đúng là một kẻ ngu xuẩn.

Nếu chuyện này để bà ra tay, cục diện hôm nay đã hoàn toàn khác.

Thậm chí trong triều đã có thể rộ lên tiếng hô hào phế Thái tử.

Tiếc thay, Du Ngọc Liễu là một con lợn ngu xuẩn, cầm bài đẹp trong tay mà đánh đến nát bét.

"Nương nương, xin hãy làm chủ cho mẹ con thần thϊếp!"

Ninh tần khóc lóc cầu xin.

Hiền phi nhíu mày, phất tay nói: "Trước hết, đứng lên đi."

Một lát sau, Hiền phi hạ quyết định: "Vậy thì, gia yến tổ chức vào ngày sinh nhật của Thái tử đi. Nhân dịp chúc mừng sinh nhật, cũng để hắn nhớ rằng đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân."

Hiền phi hành động rất nhanh.

Bà lập tức thông báo với Thái hậu, sau đó gửi thiệp mời đến Đông Cung, nói rằng Thái hậu mở tiệc gia yến, mong Thái tử nhất định tham gia.

Người đưa thiệp đặt thiệp xuống rồi lập tức rời đi, nói rằng còn phải đi mời các hoàng tử và phi tần khác.

Vì vậy, ngay khi vừa tỉnh ngủ, Du Ngọc Tuế đã nhận được thiệp mời từ cung Trường Lạc.

Hoắc Tây Lăng nhìn sắc mặt y, thấp giọng hỏi: "Điện hạ không vui?"

Du Ngọc Tuế nhìn chằm chằm tấm thiệp, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

"Ừ." Y đáp.

Trong cung, ai cũng biết y chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.

Vì mẫu hậu y qua đời do khó sinh.

Người phụ nữ kiên cường ấy đã gắng gượng thêm một ngày để sinh ra y, nhưng rốt cuộc vẫn không thể qua khỏi.

Sinh nhật của y, chính là ngày giỗ của mẫu hậu.

Mỗi năm đến ngày sinh thần, Du Ngọc Tuế đều lặng lẽ ngồi trước bức họa của Hoàng hậu quá cố, chép kinh cầu phúc cho mẫu hậu.

Thế nhưng năm nay, Thái hậu lại lấy thân phận trưởng bối ra ép buộc y, yêu cầu y nhất định phải đến cung Trường Lạc dự tiệc.

Phúc Bảo công công thở dài một tiếng, thấp giọng nói với Hoắc Tây Lăng lý do Thái tử không vui.

Hoắc Tây Lăng nghe xong, bước đến trước mặt Du Ngọc Tuế, nắm lấy tay y, nhẹ nhàng bẻ từng ngón ra, cẩn thận xoa bóp.

"Điện hạ, sau này mỗi năm sinh thần, ta đều sẽ ở bên cạnh ngài, có được không?"

Du Ngọc Tuế liếc nhìn thiếu niên trước mặt, khóe môi cong lên, hỏi đầy hứng thú: "Cùng ta chép kinh?"

Hoắc Tây Lăng khẽ cười: "Ta làm mì trường thọ cho điện hạ."

"Không tệ." Du Ngọc Tuế cúi đầu, thuận miệng hỏi: "Vậy sinh thần của ngươi là ngày nào? Về sau, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi."

Hoắc Tây Lăng hơi sững lại, rồi đáp: "Thần sinh vào ngày Thượng Tị, qua sinh nhật này, thần sẽ tròn mười sáu."

Nghe vậy, Du Ngọc Tuế đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt có chút mơ hồ.

"Ngươi vừa nói gì? Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Tháng sau thần sẽ tròn mười sáu."

Câu trả lời vừa dứt, Du Ngọc Tuế đột nhiên ngả người về sau, suýt nữa ngã xuống đất.

"Điện hạ!"