Phế Thái Tử Trọng Sinh Thành Tác Tinh

Chương 18

Du Ngọc Tuế nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô số tội: "Nhiều sao?"

Theo quy chế, Thái tử Đại Cảnh được ban thực ấp hai vạn hộ, thuế thu mỗi năm lên đến mười nghìn lượng vàng. Chưa kể, mẫu hậu của y xuất thân từ danh môn thế gia bậc nhất, của hồi môn cũng là một khoản kếch xù.

Từ khi lên làm Thái tử, Du Ngọc Tuế luôn thực hành tiết kiệm, đến mức tài sản riêng trong Đông Cung đã tích lũy thành một khoản khổng lồ.

Y cảm thấy mình có quá nhiều tiền, vậy thì tại sao lại không tiêu xài hoang phí một chút?

Nghĩ vậy, Du Ngọc Tuế lập tức xoay đầu, dặn dò Phúc Bảo công công: "Thay hết toàn bộ đồ trang trí trong Đông Cung, rồi lấy vải thượng hạng may vài bộ áo xuân cho Hoắc xá nhân."

Dứt lời, y mới chợt nhận ra, y đường đường là Thái tử, vậy mà cần kiệm bao nhiêu năm trời, quanh năm suốt tháng đều mặc lại y phục cũ, chẳng hưởng thụ được gì!

Không được, y phải xa hoa lên mới được.

Từ nay trở đi, không phải nước suối cam lộ thì không uống.

Không phải trà thượng hạng hái trước tiết xuân thì không dùng.

Không phải gấm vóc lụa là tốt nhất thì không mặc!

Phúc Bảo công công nghe vậy, cười tươi rói hỏi: "Điện hạ muốn may bao nhiêu bộ y phục xuân?"

"May chứ."

Du Ngọc Tuế chống cằm suy nghĩ, ánh mắt vô tình chạm phải Hoắc Tây Lăng. Y khẽ cười, hỏi: "Ngươi nói xem, ta mặc y phục đỏ có đẹp không?"

Trong triều Đại Cảnh, hai màu đen và đỏ tượng trưng cho quyền uy tối cao. Nếu Du Ngọc Tuế khoác lên người một bộ y phục đỏ rực, chắc chắn sẽ rực rỡ chói lọi, diễm lệ không ai sánh bằng.

Hoắc Tây Lăng nhìn thoáng qua bộ triều phục đen viền đỏ trên người Du Ngọc Tuế, chỉ cần tưởng tượng y mặc một thân đỏ thẫm cũng đã cảm thấy nhất định sẽ đẹp đến kinh diễm.

"Điện hạ mặc màu đỏ nhất định rất đẹp." Hoắc Tây Lăng khẽ đáp.

Nghe vậy, Du Ngọc Tuế hồ hởi ra lệnh cho Phúc Bảo: "May thật nhiều y phục đỏ cho ta! Thêu bằng chỉ vàng, thêu đến chói mù mắt mấy vị hoàng huynh của ta thì thôi!"

"Còn đống y phục cũ của ta, đem vứt hết đi."

Những bộ thường phục cũ trước đây, chất vải không phải tốt nhất, màu sắc lại nhã nhặn, phù hợp với đám thanh lưu nho nhã mà y không thích.

Đã mặc lâu như vậy rồi, vứt đi cũng chẳng tiếc.

Một số bộ không có hoa văn tượng trưng cho Thái tử, nếu cung nhân nào cần, y cũng có thể cho bọn họ mang đi đổi bạc, cũng không tính là phạm quy.

Nghĩ đến đây, Du Ngọc Tuế tự vò vò mặt, xem ra y tiết kiệm quá lâu, tư duy vẫn chưa sửa đổi hoàn toàn, y phục cũ thì cứ quăng đi thôi, còn giữ lại làm gì?

Khi Du Ngọc Tuế trở lại Đông Cung, cung nhân và thị vệ cũ đều đã bị thay thế.

Ngoại trừ một số tâm phúc còn ở lại, tất cả đều bị Hoàng đế điều người mới vào.

Các cấm quân thủ vệ cũng đổi thành đội quân tinh nhuệ hơn.

Điều này làm cho rất nhiều người âm thầm suy đoán, rốt cuộc là Hoàng đế ghét bỏ Thái tử, hay Thái tử được sủng ái hơn trước?

Không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Nhưng Du Ngọc Tuế không quan tâm đến cách người khác nghĩ.

Lúc này, y đang lôi kéo tiểu nam sủng mới của mình, cùng ngồi trước bàn, xem sách mẫu y phục do Phúc Bảo trình lên.

"Cái này, cái này, và cái này không cần, còn lại đều làm một bộ cho hắn."

Du Ngọc Tuế giơ tay chỉ vào sách mẫu, thản nhiên ra lệnh.

Hoắc Tây Lăng nhìn bộ dạng vui vẻ chọn y phục của Thái tử mà không khỏi đau đầu. Hắn bất đắc dĩ nói: "Điện hạ, cho dù mỗi ngày ta mặc một bộ, cả mùa xuân cũng không thể mặc hết."

Nghe vậy, Du Ngọc Tuế chống cằm, khẽ nâng mắt lên, lười biếng nói: "Vậy thì mỗi ngày mặc hai bộ đi, dù sao ta cũng thích nhìn."

Nói xong, y lại tiếp tục chọn lựa hương túi và trang sức cho Hoắc Tây Lăng.

Hoắc Tây Lăng nhìn những món đồ lộng lẫy trước mặt, trong lòng thầm nghĩ: Đây chính là phong cách sống của hoàng gia sao?

"Ngươi thích hương gì?"

Du Ngọc Tuế vừa chọn xong kiểu dáng hương túi, vừa quay đầu hỏi.

Hoắc Tây Lăng sinh ra trong gia cảnh thấp kém, từ nhỏ nương tựa vào tỷ tỷ. Khi tỷ tỷ gả đi, hắn đi theo tỷ phu học võ, làm gì có cơ hội quan tâm đến các loại hương liệu quý giá?

Hắn ngẩn người, vô thức trả lời: "Ta thích hương trên người điện hạ."

Lời vừa dứt, Hoắc Tây Lăng nhìn thấy Du Ngọc Tuế khẽ nhướn mày, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt, nhất thời mặt nóng bừng.

Nhưng đúng là mùi hương mai đắng nhàn nhạt trên người Thái tử khiến hắn cảm thấy an tâm, thậm chí còn giúp hắn dễ dàng ngủ ngon.

Khoảnh khắc tiếp theo, Du Ngọc Tuế vươn tay, vòng qua cổ Hoắc Tây Lăng, giọng điệu đầy vui vẻ: "Ngươi thật biết cách làm ta vui lòng."

Không biết Hoắc Tây Lăng nói thật hay chỉ là thuận miệng nịnh nọt, nhưng ít nhất hiện tại Du Ngọc Tuế rất vui vẻ.

Hoắc Tây Lăng cúi mắt, nhìn xuống cần cổ trắng nõn của Thái tử, giọng nói có chút mơ hồ: "Mùi hương mai đắng của điện hạ rất dễ chịu."

"Mai đắng?" Du Ngọc Tuế chớp mắt, sau đó bỗng nhiên hiểu ra: "Đó là mùi thuốc còn vương lại sau khi ta bị bệnh nặng."

"Mùi hương mai này là hương của Xuân Tín Tuyết Trung mà mẫu hậu ta yêu thích, trong cung ngày nào cũng xông loại hương này."

"Nếu ngươi thích, ta bảo người làm thêm vài túi hương cho ngươi."

Giờ thì Hoắc Tây Lăng đã hiểu, mùi hương mai đắng trên người Thái tử không phải do y yêu thích, mà chỉ là hương được xông trong cung.

"Điện hạ thích loại hương nào, ta sẽ dùng loại đó." Hoắc Tây Lăng khẽ nói.

Du Ngọc Tuế nhìn tiểu nam sủng ngoan ngoãn trước mặt, càng cảm thấy hắn quá hiểu chuyện.

Người hắn thích mùi gì, thì hắn cũng sẽ dùng mùi đó, thật là quá ngoan.

Du Ngọc Tuế lập tức cảm thấy phải cưng chiều hắn nhiều hơn nữa.

Hoắc Tây Lăng còn chưa biết hình tượng của mình trong lòng Thái tử đã trở thành thế nào, nhưng tâm ý muốn làm Thái tử vui vẻ của hắn là thật.