Mặc dù Du Phụng Vân cảm thấy yêu cầu đầu tiên của Du Ngọc Tuế có chút kỳ lạ, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận, thế nên hắn thẳng thắn đáp ứng cả hai điều kiện.
"Miệng nói không bằng giấy trắng mực đen, mong phụ hoàng hạ một đạo thánh chỉ, cho phép nhi thần sau khi chết có thể an táng trong chính cỗ quan tài mà mình đã chuẩn bị."
Du Ngọc Tuế thừa thắng xông lên. Dù sao đám người này đổi trắng thay đen đã chẳng phải lần một lần hai, nếu chẳng may y chết rồi, bọn họ đem y vứt vào một chiếc quan tài gỗ mỏng sơ sài, tùy tiện đào hố chôn xuống thì sao?
Du Phụng Vân nhìn Thái tử của mình, người đang đứng trước mặt trông có vẻ ngoan ngoãn, hắn chợt có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cơn bệnh nặng vừa rồi thực sự đã tạo ra cú sốc lớn với Du Ngọc Tuế, khiến y bắt đầu lo nghĩ nhiều đến hậu sự như vậy?
Nhưng mà Du Phụng Vân cũng muốn xem xem Du Ngọc Tuế rốt cuộc còn giở trò gì, vì thế hắn vẫn đáp ứng yêu cầu của Thái tử, tự tay hạ một đạo thánh chỉ.
"Phụ hoàng quả nhiên yêu thương nhi thần!" Du Ngọc Tuế lập tức vui vẻ nói.
Ngồi trên cao, Du Phụng Vân: “…”
Sau khi thánh chỉ được ban xuống, mọi người đều tận mắt chứng kiến Thái tử cẩn thận ôm lấy thánh chỉ như báu vật, sau đó trịnh trọng giao nó cho Thái tử xá nhân bên cạnh.
"Giữ cho tốt, nếu làm hỏng thì cút khỏi Đông Cung."
Y nhìn Hoắc Tây Lăng, nghiêm túc nói.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoắc Tây Lăng cảm thấy trên tay mình nặng tựa ngàn cân.
Du Ngọc Tuế sau đó chuyển mắt nhìn sang Du Ngọc Liễu, khóe môi nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng: "Còn về hình phạt dành cho Lục hoàng đệ, liền để Lục hoàng đệ thay ta thanh toán tiền quan tài đi."
Nói xong, y lập tức liếc mắt ra hiệu cho Phúc Bảo.
Phúc Bảo công công hiểu ngay, lập tức bước đến trước mặt Du Ngọc Liễu, cung kính nói: "Lục hoàng tử điện hạ, tổng cộng là tám vạn tám ngàn lượng bạc, xin thanh toán đầy đủ."
Quan tài cao cấp, gỗ Hoàng Đàn dát vàng, thủ công chế tác tinh xảo, giá trị đắt đỏ, mong ngài vui lòng thanh toán tám vạn tám.
Nghe thấy con số này, Du Ngọc Liễu suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hắn không phải Thái tử, cũng không được phong vương, mẫu tộc chẳng phải đại thế gia hiển hách gì. Mỗi tháng chỉ trông cậy vào bổng lộc triều đình, đào đâu ra tám vạn tám ngàn lượng bạc chứ?!
Hắn vừa định mở miệng cầu xin Hoàng đế đứng ra nói giúp, nào ngờ từ trên cao, giọng nói lạnh nhạt của Du Phụng Vân truyền xuống: "Cứ làm như vậy đi."
Mặt Du Ngọc Liễu cứng đờ.
Mà bên kia, Du Ngọc Tuế vẫn cười tươi rói, chắp tay ra vẻ rất chân thành nói với hắn: "Hy vọng Lục hoàng đệ sớm ngày trả nợ, nếu không, ta chỉ có thể ngày nào cũng ra ngoài than thở cùng mọi người thôi."
Du Ngọc Liễu siết chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch. Thái tử có thể không cần sĩ diện, nhưng hắn thì cần!
Cuối cùng, sau khi Hoàng đế hạ chỉ đổi toàn bộ cung nhân và thị vệ trong Đông Cung, Du Ngọc Tuế mới thản nhiên rời khỏi Tuyên Đức Điện, dựa vào cánh tay của Hoắc Tây Lăng mà chậm rãi bước ra ngoài.
Trên đường trở về Đông Cung Hoắc Tây Lăng đi bên cạnh kiệu, nhìn Du Ngọc Tuế ngồi bên trong, trầm giọng nói: "Bệ hạ đối xử với điện hạ thật tốt."
Hắn vừa nhìn qua nhóm thị vệ mới được sắp xếp vào Đông Cung, toàn bộ đều là cao thủ hàng đầu, kỷ luật nghiêm minh. Được những người này bảo vệ, hắn ít nhất có thể an tâm hơn về sự an toàn của Thái tử.
Nghe vậy, Du Ngọc Tuế bật cười, khóe mắt khẽ cong, nốt ruồi lệ đỏ thẫm nơi đuôi mắt cũng nhấc lên theo nụ cười ấy.
"Đối với ta tốt?"
Y nhẹ giọng hỏi lại, rồi lại tự mình nhắm mắt, chậm rãi nói tiếp: "Nếu ngươi cảm thấy hắn đối với ta tốt, vậy coi như là tốt đi."
Một Hoàng đế như Du Phụng Vân, nếu thực sự muốn đối xử tốt với ai, vậy người đó nhất định phải nằm trong lòng bàn tay hắn, từ suy nghĩ đến hành động đều bị hắn kiểm soát tuyệt đối, đồng thời cũng sẽ được dâng lên mọi thứ mà Hoàng đế cho là "tốt nhất".
Nghĩ đến đây, Du Ngọc Tuế đột nhiên cảm thấy may mắn, may mắn là Du Phụng Vân không thực sự đối xử tốt với y.
Lúc Du Ngọc Tuế đang mải miết suy nghĩ, Hoắc Tây Lăng đột nhiên nói: "Vậy để ta đối xử tốt với điện hạ là được rồi."
Nghe vậy, khóe môi Du Ngọc Tuế khẽ nhếch lên.
Chẳng biết câu này là thật lòng hay chỉ là lời dễ nghe, nhưng nghe vào tai vẫn thấy thoải mái.
Thế nên, y cảm thấy bản thân nên làm gì đó để thể hiện chút ân sủng dành cho người mới nhặt về.
Vì thế, y quay sang Phúc Bảo, thản nhiên phân phó: "Ban thưởng cho Thái tử xá nhân Hoắc Tây Lăng, một ngàn lượng vàng."
Hoắc Tây Lăng nghe vậy liền chết lặng tại chỗ.
Một… một ngàn lượng vàng?
Hắn không nghe nhầm chứ?
Có ba mươi lượng vàng đã được coi là hào phú. Không ít thế gia đại tộc ở Trường An, cả năm cũng chưa chắc kiếm được một ngàn lượng vàng!
Mà Du Ngọc Tuế tùy tiện vung tay một cái, liền thưởng cho hắn một ngàn lượng vàng?
Ngay sau đó, Du Ngọc Tuế cúi người, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nâng cằm Hoắc Tây Lăng lên, giọng điệu lười biếng nói: "Hầu hạ ta cho tốt, sau này còn nhiều chỗ tốt hơn nữa."
Đối với Du Ngọc Tuế mà nói, tiền tài giữ lại để làm gì?
Chết rồi chẳng phải cũng bị người y ghét cay ghét đắng chiếm đoạt sao?
Ngoại trừ những thứ mà y đã chuẩn bị sẵn để mang theo khi chết, những thứ còn lại không bằng cứ ném cho nam sủng mới thu nhận của y tiêu xài.
Dù sao thì, y thích nghe người ta dỗ ngọt mình mà.
"Có phải hơi nhiều rồi không?"
Hoắc Tây Lăng nhìn vị Thái tử xinh đẹp diễm lệ trước mặt, không nhịn được mà mở miệng hỏi.
Không phải do hắn kiến thức hạn hẹp, mà là do Du Ngọc Tuế ban thưởng quá hào phóng!
Huống hồ…
Ánh mắt hắn chạm phải nụ cười trong trẻo nhưng đầy ẩn ý của Du Ngọc Tuế, trong lòng thầm nghĩ: Rồi có một ngày, hắn sẽ để Thái tử biết, hắn chưa bao giờ dỗ ngọt y.