Phế Thái Tử Trọng Sinh Thành Tác Tinh

Chương 15

"Thái tử không chỉ đánh ta, mà còn đánh cả người của Hiền phi nương nương và nhà mẹ đẻ của Thái hậu. Chuyện này không cần chúng ta ra mặt." Du Ngọc Liễu thấp giọng nói.

Những người cùng hắn ra tay với Hoắc Tây Lăng còn có cả gia tộc của Hiền phi và Thái hậu. Nếu muốn tìm Thái tử gây chuyện, cũng không đến lượt hắn ra mặt.

Ninh tần nghe vậy thì không cam lòng. Bà sao có thể để mặc cho con trai mình bị ức hϊếp như vậy?

Thấy thế, Du Ngọc Liễu liền trấn an bà: "Đợi đến khi Thái tử bị kéo xuống ngựa, lúc đó chúng ta muốn làm gì hắn chẳng được, hà tất phải nóng vội lúc này?"

Vị nhị ca Thái tử kia của hắn không được phụ hoàng yêu thích, lại không có mối quan hệ với bất cứ thế gia đại tộc nào. Sớm muộn gì cũng sẽ mất đi ngôi vị này. Đến lúc đó, hắn muốn giày vò thế nào, Thái tử cũng không có quyền phản kháng.

"Con ta thật khổ sở." Ninh tần nhìn những vết thương trên lưng Du Ngọc Liễu mà đau lòng không thôi.

Ngay lúc Ninh tần và Du Ngọc Liễu còn đang tưởng tượng về viễn cảnh Thái tử bị phế truất, một tiểu nội thị bước vào Thúy Ngọc Trai, ghé sát tai Du Ngọc Liễu nói nhỏ vài câu.

Nghe vậy, mắt Du Ngọc Liễu sáng lên, vui mừng nói: "Ngươi nói thật chứ?"

"Là thật! Là nô tài tận mắt nhìn thấy!" Tiểu nội thị đáp: "Thứ lớn như vậy được đưa vào Đông Cung, bọn họ căn bản không thể giấu được ai."

Hôm nay không phải ca trực của hắn ở Đông Cung, nhưng sau khi Đông Cung khóa cửa, hắn liền chạy đến Thúy Ngọc Trai, lập tức báo lại chuyện mình phát hiện được cho Lục hoàng tử.

Du Ngọc Liễu lấy ra một túi tiền thưởng, ném cho tiểu nội thị, cười nói: "Hãy tận tâm làm việc cho bổn hoàng tử, sau này lợi ích không thiếu phần ngươi."

"Đa tạ điện hạ!" Tiểu nội thị vui mừng nhận thưởng rồi hớn hở rời đi.

Ninh tần cau mày, nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Du Ngọc Liễu cười lớn, nhìn mẫu phi của mình, đắc ý nói: "Mẫu phi yên tâm, lần này Thái tử chắc chắn không thể thoát được!"

Thái tử lại đặt một cỗ quan tài ngay trong chính tẩm cung của mình?

Hắn ta đang chờ ai chết đây?

Trời vừa sáng, Du Ngọc Liễu đã không thể chờ đợi thêm mà vội vã chạy tới Tuyên Đức Điện, tố cáo chuyện Thái tử giấu quan tài trong Đông Cung.

Chỉ vì một hành động này của Du Ngọc Liễu mà kế hoạch ngủ nướng của Du Ngọc Tuế bị phá hỏng. Y buộc phải bò dậy khỏi giường và theo An Hải công công đến Tuyên Đức Điện.

Dọc đường đi, Du Ngọc Tuế vừa ngáp vừa khoác áo choàng, trong tay ôm lò sưởi ấm, mắt còn chưa mở ra hết. Nhìn về phía Tuyên Đức Điện ở không xa, y không khỏi cảm thán, làm Hoàng đế thật khổ, ngay cả trước buổi chầu sáng cũng phải giải quyết chuyện gia đình.

Bước vào điện, Du Ngọc Tuế liền đối diện với khuôn mặt không rõ vui giận của Hoàng đế.

An Hải công công sau khi tiến vào, rất tự nhiên đứng bên cạnh Du Phụng Vân, thay Hoàng đế lên tiếng hỏi: "Thái tử điện hạ, có phải trong Đông Cung thực sự có một cỗ quan tài không?"

Nghe vậy, Du Ngọc Liễu lập tức lộ ra vẻ mặt hả hê. Thái tử tư tàng quan tài, chẳng khác nào ám chỉ mong Hoàng đế băng hà. Dù y không chết, cũng phải bị lột một lớp da!

Du Ngọc Tuế nghe An Hải công công hỏi mà chỉ cảm thấy Du Ngọc Liễu đúng là đồ ngu. Hắn lại dám đích thân ra mặt tố cáo y!

Việc này nếu giao cho bọn Ngự sử dâng tấu trình tội, còn có thể giữ chút ít danh dự, nhưng Du Ngọc Liễu lại tự mình chạy tới tố cáo, chẳng khác nào lộ rõ tham vọng với Đông Cung cho toàn bộ triều đình thấy.

Đáng tiếc, Hoàng đế vốn không thích hoàng tử kết giao quá thân thiết với triều thần, mà Du Ngọc Liễu lại không có cách nào tiếp xúc với đại thần bên ngoài.

Nghĩ vậy, Du Ngọc Tuế thực sự bị sự ngu ngốc của Du Ngọc Liễu làm cho sững sờ.

Y nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Du Ngọc Liễu, chậm rãi mở miệng: "Trước khi trả lời vấn đề này, ta muốn biết trước, Lục hoàng đệ làm sao biết được trong cung ta có quan tài? Hôm nay ngươi đã dám dò xét Đông Cung, bước tiếp theo có phải là muốn dòm ngó đến Hoàng cung?"

Nói xong, Du Ngọc Tuế nở nụ cười nhìn Du Ngọc Liễu, tội danh "dòm ngó Hoàng cung" này, y đã chuẩn bị sẵn, không cần cảm ơn.

*

Trong trí nhớ của Lục hoàng tử, Nhị ca Thái tử của hắn là người nhân hậu, nếu bản thân bị oan, chắc chắn Thái tử sẽ lên tiếng giải thích trước. Đến lúc đó, hắn chỉ cần mang người đến Đông Cung lục soát, tìm ra cỗ quan tài, có nhân chứng vật chứng đầy đủ, bất kể Thái tử biện giải ra sao, phụ hoàng nhất định sẽ sinh lòng chán ghét, cuối cùng giáng tội xuống đầu hắn.

Nhưng mà kịch bản căn bản không đi theo tưởng tượng của hắn!

Thái tử không hề nóng vội thanh minh, mà trực tiếp đánh phủ đầu, đẩy vấn đề trở lại chỗ hắn, thậm chí còn nâng cấp lên một tội danh nghiêm trọng hơn!

Từ "dòm ngó Đông Cung" biến thành "dòm ngó Hoàng cung", trực tiếp nhấn trúng điểm đại kỵ của Hoàng đế!

Nghe vậy, Lục hoàng tử không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Hắn vừa định mở miệng biện hộ, nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt hắn chạm phải nụ cười của Thái tử.

Lục hoàng tử, đối với Du Ngọc Tuế mà nói, hoàn toàn không đáng để e ngại.

Mẫu gia của hắn không có thế lực, bản thân lại ngu xuẩn, bốc đồng.

Nếu hôm nay hắn thông báo chuyện này cho Hiền phi và Tam hoàng tử, có lẽ cục diện tại Tuyên Đức Điện đã khác.

Khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng đế, Lục hoàng tử quỳ sụp xuống, vội vàng dập đầu thề thốt: "Nhi thần tuyệt đối không hề dòm ngó Đông Cung, càng không có ý bất kính với phụ hoàng!"

Hoàng đế Du Phụng Vân đầu đội miện quan, thân khoác hoàng bào, không hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi trên cao, nhìn xuống như đang quan sát một màn kịch nực cười.

Du Ngọc Tuế chắp tay sau lưng, từng bước đi đến bên cạnh Du Ngọc Liễu, nhẹ giọng hỏi: "Nếu ngươi không dòm ngó Đông Cung, vậy ngươi làm sao biết được trong Đông Cung có quan tài?"