Lần này, rút kinh nghiệm từ lần trước, Hoắc Tây Lăng không dám suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn bế Du Ngọc Tuế lên giường, cẩn thận đắp tấm chăn đã được ủ ấm bằng lò sưởi cho y.
Lúc này, Phúc Bảo công công cũng ôm chăn và gối đi vào. Du Ngọc Tuế nửa nhắm mắt, lười biếng ra lệnh: "Trải thêm chăn nệm lên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ."
Nói xong, y lại mở mắt nhìn Hoắc Tây Lăng: "Từ nay về sau, ngươi sẽ ngủ ở đó."
Thái tử xá nhân là một chức vị tán quan thất phẩm, người đảm nhận phải xuất thân từ gia đình trong sạch, phẩm hạnh đoan chính, học thức uyên thâm thì càng tốt. Ngoài ra, thái tử xá nhân còn có nhiệm vụ túc trực trong Đông Cung, phụ trách hầu hạ thái tử những việc vặt như pha trà, mài mực.
Trước đây, Du Ngọc Tuế không thích có người theo hầu, vì thế Đông Cung chưa từng bổ nhiệm thái tử xá nhân. Hoắc Tây Lăng chính là người đầu tiên.
Rất nhanh, các cung nhân đã trải xong chăn đệm và đặt gối ngay ngắn. Trước khi rời đi, Phúc Bảo công công còn cẩn thận dặn dò Hoắc Tây Lăng về thói quen sinh hoạt của Thái tử.
"Thái tử đã cứu ngươi, ngươi phải chăm sóc ngài thật tốt." Trước khi đi, Phúc Bảo công công nghiêm túc căn dặn.
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi tẩm cung của Thái tử, đèn đuốc tắt hết, bóng tối lập tức bao trùm.
Hoắc Tây Lăng nằm trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, nhìn ánh trăng xuyên qua lớp sa mỏng, bao tâm sự lập tức trào dâng.
Hắn không ngờ, lần mạo hiểm cược mạng này lại thực sự khiến Thái tử dẫn hắn đi theo. Mọi chuyện diễn ra tựa như một giấc mộng, hư ảo đến khó tin.
Nhắm mắt lại, Hoắc Tây Lăng nhớ về những chuyện đã xảy ra trong năm qua, trước tiên là việc tỷ tỷ hắn đột nhiên mắc bệnh mà chết, sau đó hoàng đế ban hôn cho Trưởng công chúa và tỷ phu của hắn. Tiếp đến, khi tỷ phu bị điều đi trấn thủ biên cương, Trưởng công chúa lại bí mật ra tay với hắn.
Kết hợp với những bất thường mà hắn phát hiện trước khi tỷ tỷ qua đời cùng những lời cuối cùng nàng để lại, Hoắc Tây Lăng càng thêm chắc chắn: Người đứng sau hại chết tỷ tỷ hắn chính là Trưởng công chúa.
Thế nhưng, hắn không có chứng cứ. Mà dù có chứng cứ đi chăng nữa, một phu nhân tướng quân không có bối cảnh đã khuất sao có thể sánh được với một Trưởng công chúa quyền thế hiển hách, lại còn là muội muội ruột của Hoàng đế, con gái ruột của Thái hậu?
Không nghi ngờ gì, Hoắc Tây Lăng muốn báo thù cho tỷ tỷ. Nhưng dường như Trưởng công chúa cũng đã nhận ra điều gì đó, liên tục ra tay hãm hại hắn trong bóng tối. Nếu hôm nay Thái tử không cứu hắn, Hoắc Tây Lăng chắc chắn sẽ dùng một cách quyết liệt hơn để rời khỏi hoàng cung.
Lý do hắn chọn Thái tử là vì Đại hoàng tử đi theo phe Hàn Môn, nhất định sẽ không thu nhận một người có dính dáng đến ngoại thích như hắn. Chỉ có Thái tử, người không giao thiệp với cả Hàn Môn lẫn ngoại thích mới dễ dàng tiếp nhận hắn nhất.
Nghĩ vậy, Hoắc Tây Lăng không khỏi xoay người, nhìn về phía bóng dáng Du Ngọc Tuế sau lớp rèm trướng. Tuy rằng Thái tử cứu hắn chỉ vì dung mạo của hắn, nhưng nếu là Thái tử, Hoắc Tây Lăng cũng không thấy khó chấp nhận.
Trong phòng thoang thoảng hương mai đắng lạnh, dường như là mùi hương tỏa ra từ người Du Ngọc Tuế, khiến tâm trí thiếu niên không yên, trằn trọc khó ngủ.
Ngay khi suy nghĩ của Hoắc Tây Lăng sắp bay xa theo hình bóng Du Ngọc Tuế, một bàn tay thon dài, trắng nõn bất ngờ vén màn giường lên. Sau đó, một chiếc gối mềm chính xác đập thẳng vào mặt hắn.
"Lật qua lật lại ngủ không được, chẳng lẽ giường cắn ngươi chắc?" Du Ngọc Tuế ngồi dậy, lườm hắn mắng.
"Không có, đa tạ điện hạ ban thưởng." Hoắc Tây Lăng ôm lấy chiếc gối mà Du Ngọc Tuế ném tới, xoay người ôm chặt nó, hít một hơi hương mai đắng lạnh trên đó rồi quyết định lập tức đi ngủ.
Du Ngọc Tuế ngồi trên giường nhìn cảnh tượng này mà ngẩn người, tại sao y lại có cảm giác bản thân mới là người bị chiếm tiện nghi vậy?
Cắn răng, Du Ngọc Tuế thấy thật đáng ghét, tên này lại dám hưởng thụ lợi lộc từ y!
Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, Du Ngọc Tuế kéo chiếc gối bên cạnh qua, tiếp tục nằm xuống. Cơ thể y vốn không tốt, nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt.
Trong khi đó, Hoắc Tây Lăng ôm gối nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hương mai đắng lạnh gần trong gang tấc khiến hắn ngủ một cách vô cùng dễ chịu.
*
Ở một nơi khác trong hoàng cung, tại Thúy Ngọc Trai, tình cảnh của Ninh tần và Lục hoàng tử lại hoàn toàn trái ngược với Du Ngọc Tuế và Hoắc Tây Lăng.
Lục hoàng tử Du Ngọc Liễu đang nằm sấp trên tháp, đau đến mức nhăn nhó cả mặt mày, còn Ninh tần thì đang giúp hắn bôi thuốc lên vết thương.
Nhìn thấy những vết roi rớm máu trên lưng con trai mình, Ninh tần vừa khóc vừa nói: "Dù nó có là ca ca ngươi, là Đông Cung Thái tử đi chăng nữa, cũng không thể ra tay nặng như vậy được!"
Bà đã nghe bọn thái giám kể lại, cây phất trần trong tay Thái tử bị đánh gãy đôi ngay tại chỗ, có thể thấy được hắn đã nhẫn tâm đến mức nào với con trai bà. Một chút tình nghĩa huynh đệ cũng chẳng màng!
"Đi, chúng ta đến tìm Hiền phi, nhờ nàng đến trước mặt bệ hạ đòi lại công bằng!" Ninh tần nắm tay Du Ngọc Liễu, giận dữ nói: "Chuyện này, ta nhất định phải đòi lại công lý cho con!"
Thế nhưng, Du Ngọc Liễu đang nằm sấp trên tháp lại không tài nào hiểu được, Thái tử vốn luôn rộng lượng khoan dung, tại sao lần này lại nặng tay với hắn như vậy? Khi nghe thấy Ninh tần định đi tìm Hiền phi nhờ nàng ra mặt trước Hoàng đế, hắn vội vàng ngăn lại: "Đừng! Người tuyệt đối đừng đi!"
Chuyện này, hắn làm sao dám kinh động đến phụ hoàng được chứ?
Hắn đã tự tiện xông vào xe giá của Thái tử, lại còn vô lễ với hắn. Chỉ riêng điều này thôi, nếu để người khác biết được, bọn ngự sử chắc chắn sẽ dâng tấu hạch tội hắn không ngừng.