"Quỳ xuống!" Phúc Bảo công công bất mãn quát, trong giọng nói còn mang theo tức giận.
Nếu không phải do tên nhóc này, Điện hạ đã không suýt ngã xuống kiệu!
Hoắc Tây Lăng nghe vậy quỳ xuống ngay lập tức. Vừa cúi đầu, ánh mắt hắn liền chạm vào đôi chân trắng nõn đang ngâm trong nước nóng.
Hơi nóng phả lên, khiến làn da nhợt nhạt nhiễm một tầng sắc hồng.
Mắt cá chân tinh xảo đến mức chỉ cần một tay là có thể nắm trọn, ngay cả móng chân cũng tròn trịa xinh đẹp, như những cánh hoa đào.
"Ngươi tên gì?" Du Ngọc Tuế hờ hững hỏi, đôi mắt khẽ mở.
"Hoắc Tây Lăng." Hắn cúi đầu đáp.
"Cái tên này có chút quen thuộc."
Du Ngọc Tuế cảm thấy hình như mình đã từng nghe qua, nhưng không nhớ ra được.
Ngay khi Hoắc Tây Lăng tưởng rằng Thái tử sẽ hỏi tiếp, một bàn chân trần chợt nâng cằm hắn lên.
Bàn chân ấy... đúng như hắn tưởng tượng, ấm áp, trơn mềm như ngọc.
Nếu không phải tình huống không thích hợp, hắn thật sự muốn nắm chặt lấy mà vuốt ve.
Chỉ thấy Thái tử tựa lưng vào ghế, lười biếng nhìn hắn, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo chút ý cười: "Ta thích gương mặt này của ngươi."
Hoắc Tây Lăng lập tức sững sờ.
Thái tử vừa nói cái gì?!
Y thích mặt của mình?
Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của hắn, Du Ngọc Tuế cười khẽ, giọng điệu tùy ý: "Ta biết ngươi là một con sói hoang khó thuần phục. Nhưng ta không có hứng thú chơi trò ‘thuần phục sói hoang’ với ngươi."
"Ta muốn gương mặt này của ngươi. Còn ngươi muốn gì, thì cứ việc lấy từ ta."
"Tất nhiên, nếu không muốn, thì cút đi."
Dứt lời, bàn chân trắng nõn trực tiếp đạp thẳng vào ngực Hoắc Tây Lăng.
Nhưng trong nháy mắt đó, Hoắc Tây Lăng vội vàng nắm lấy cổ chân y, ánh mắt kiên định: "Thần nguyện ý!"
Đây là cơ hội duy nhất để hắn thoát khỏi sự kiểm soát của Trưởng công chúa, thoát khỏi sự chèn ép của đám người kia.
Hơn nữa, người đứng trước mặt hắn chính là Thái tử.
Hắn làm sao có thể không nguyện ý?
Du Ngọc Tuế cười nhạt, ngay lúc này, một tiểu thái giám bước vào, ghé tai thì thầm với Phúc Bảo công công.
Sau đó, Phúc Bảo lại cúi xuống thì thầm với Du Ngọc Tuế.
Nghe xong, ánh mắt Du Ngọc Tuế bỗng sáng rực.
Y chỉ vào Hoắc Tây Lăng, thản nhiên nói: "Ngươi, ôm ta vào nội thất."
Hoắc Tây Lăng ngơ ngác.
Nhanh như vậy sao?
Lần đầu tiên làm loại chuyện này, hắn chưa có kinh nghiệm, nhưng cơ thể lại rất thành thật, lập tức bế Du Ngọc Tuế lên.
Khi ôm y vào lòng, trái tim Hoắc Tây Lăng đập thình thịch.
Hương thơm trên người Thái tử thật dễ chịu, vừa thanh lãnh như mai lạnh, lại phảng phất một chút đắng nhẹ.
Hắn không khỏi ôm chặt hơn một chút.
Phúc Bảo công công đi trước dẫn đường.
Hoắc Tây Lăng ôm Du Ngọc Tuế đi theo sau.
Khi bước vào nội thất, màn trướng buông xuống, ngay giữa phòng, một vật thể hoàn toàn bằng gỗ vàng đàn hương sáng bóng đập thẳng vào mắt Hoắc Tây Lăng.
Đó là một cỗ quan tài.
"Đặt ta vào trong đó đi."
Du Ngọc Tuế chỉ vào cỗ quan tài, thản nhiên nói.
Hoắc Tây Lăng đứng chết trân.
"Còn ngẩn ra đó làm gì?"
Du Ngọc Tuế liếc hắn, ánh mắt không kiên nhẫn.
"Đặt ta vào trong đó."
Hoắc Tây Lăng trầm mặc nhìn cỗ quan tài đặt giữa gian phòng.
Nó được chế tác từ gỗ vàng đàn hương thượng hạng, bên ngoài phủ một lớp sơn vàng, thoang thoảng mùi hương trầm.
Nhưng dù nó có quý giá đến đâu, tinh xảo đến đâu, nó cũng không phải là nơi mà người hắn đang ôm trong lòng nên nằm vào.
Nghĩ vậy, Hoắc Tây Lăng không khỏi siết chặt Du Ngọc Tuế trong lòng. Thân thể này mềm mại, ấm áp, hoàn toàn không nên bị đưa đến nơi lạnh lẽo đó.
Du Ngọc Tuế thấy Hoắc Tây Lăng vẫn còn đờ người ra, liền đưa chân đá hắn một cái, lạnh lùng nói: "Không nghe lời ta thì cút khỏi Đông Cung."
Khoảnh khắc tiếp theo, Hoắc Tây Lăng hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận đặt người vào trong chiếc quan tài rộng lớn, quý giá được làm từ gỗ Hoàng Đàn dát vàng.
Du Ngọc Tuế mãn nguyện nằm xuống, hương gỗ Hoàng Đàn bao trùm lấy y, khiến khóe môi y không kìm được mà cong lên.
Chiếc quan tài này, gỗ quý hiếm, chế tác tinh xảo, lại có khả năng chống phân hủy, quả thực là chiếc quan tài xa hoa nhất mà y từng nằm suốt mười mấy kiếp.
Thế nhưng, Phúc Bảo công công đứng bên cạnh lại xót xa không thôi. Trên đời này làm gì có thiếu niên nào lại chuẩn bị quan tài cho mình từ sớm như vậy chứ!
Hoắc Tây Lăng siết chặt nắm tay, ánh mắt dán chặt vào Du Ngọc Tuế đang nằm trong quan tài. Y nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, mái tóc dài đen như mực xõa tung trên vai, chỉ có nốt ruồi lệ đỏ tươi nơi đuôi mắt là điểm sáng duy nhất. Hơi thở của Du Ngọc Tuế mong manh đến mức gần như biến mất, khiến người ta có ảo giác y thật sự đã chết.
Hoắc Tây Lăng cảm thấy, Du Ngọc Tuế không nên nằm ở đây. Y đáng ra phải cùng đám quý tộc công tử cưỡi ngựa du xuân, đáng ra phải được mọi người tôn sùng, hưởng thụ vinh hoa trong vai trò Thái tử.
Ngay khi Hoắc Tây Lăng nhịn không được mà muốn kéo người ra khỏi quan tài, Du Ngọc Tuế bỗng nhiên mở mắt, sau đó thản nhiên ngồi dậy từ bên trong.
Hoắc Tây Lăng thở phào nhẹ nhõm. Chính hắn cũng không biết vì sao lại có phản ứng như vậy, có lẽ bởi vì người này vẫn chưa chết.
"Phúc Bảo, đi tìm một cái gối mềm cho ta, không có gối nằm không thoải mái." Du Ngọc Tuế vừa nói vừa giơ tay xoa nhẹ cổ.
Phúc Bảo công công thấy vậy thì muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi lấy gối.
Hoắc Tây Lăng im lặng một lúc, sau đó chân thành đề nghị: "Điện hạ có muốn trải thêm một lớp chăn nệm không?"
Lời vừa dứt, Hoắc Tây Lăng lập tức nhận được ánh mắt "ngươi rất hiểu ta" của Du Ngọc Tuế. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Du Ngọc Tuế quay sang dặn dò Phúc Bảo công công đang cầm gối: "Phúc Bảo, lấy thêm một lớp chăn nữa, càng mềm càng tốt."
Hoắc Tây Lăng: "..."
Khoảnh khắc tiếp theo, Du Ngọc Tuế giơ tay về phía Hoắc Tây Lăng: "Bế ta lên giường đi."