Phế Thái Tử Trọng Sinh Thành Tác Tinh

Chương 11

"Nhưng ba ngày nữa chính là ngày giỗ của mẫu hậu ta." Du Ngọc Tuế cười yếu ớt, giọng nói đáng thương: "Nếu Hoàng Quý phi thật sự thích những bút tích mà mẫu hậu ta để lại, ta có thể sai người chép lại một bản tặng người. Nhưng trước hết, người có thể trả lại di vật của mẫu hậu cho ta không?"

Nụ cười của y trong sáng như tuyết, nhưng ánh mắt lại ngây thơ vô cùng, như thể không hiểu tại sao Hoàng Quý phi lại chần chừ không chịu trả lại di vật của mẫu hậu y.

"Ta..." Nàng ta làm sao có thể trả lại được chứ? Ngay từ ngày Thái tử sai người mang di vật của Tiên hậu đến, nàng ta đã xé nát toàn bộ! Giờ đừng nói là giấy vụn, ngay cả tro cũng không còn.

"Hoàng Quý phi sao lại lảng tránh vấn đề?" Du Ngọc Tuế đột ngột ngắt lời nàng ta, ánh mắt lạnh băng găm thẳng vào nàng, giọng nói sắc bén: "Chẳng lẽ... Hoàng Quý phi đã phá hủy di vật của mẫu hậu ta?"

"Bản cung không có!" Tô Hòa Uyển lập tức cao giọng phủ nhận. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng ta chợt hiểu ra, tất cả chuyện này đều là bẫy do Thái tử giăng ra!

Nàng ta hoảng hốt nhìn về phía Hoàng đế, chỉ thấy Du Phụng Vân ngồi tựa vào ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Tựa như đang xem một vở kịch hay.

"Nếu Hoàng Quý phi đã không hủy hoại di vật của mẫu hậu ta, vậy thì xin hãy trả lại nó ngay bây giờ." Du Ngọc Tuế ép sát từng bước, khí thế sắc bén, chỉ có điều sắc mặt y tái nhợt, môi bị cắn đến trắng bệch, như thể đang cố chống đỡ, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Dứt lời, y quỳ phịch xuống trước mặt Du Phụng Vân, trịnh trọng nói:

"Xin Phụ hoàng làm chủ cho nhi thần!"

Đến tận lúc này, Du Phụng Vân mới hiểu tại sao khi Hoàng Quý phi vừa đến, trong mắt Du Ngọc Tuế lại lóe lên vẻ phấn khởi. Có lẽ, từ lúc bò ra khỏi giường bệnh, y đã nhắm đến khoảnh khắc này.

Ông hờ hững liếc nhìn Hoàng Quý phi đang hoảng loạn, hạ mi mắt. Lão già Tô thừa tướng kia sao lại sinh ra được một kẻ ngu xuẩn như vậy? Có lẽ, chính ông đã ban cho nàng ta quá nhiều sủng ái, khiến nàng ta quên mất bổn phận của mình.

"Quý phi, ngươi có thể trả lại di vật của Tiên hậu mà Thái tử giao cho ngươi không?" Du Phụng Vân chậm rãi hỏi.

Tô Hòa Uyển quỳ rạp xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Thần thϊếp... không thể."

Ánh mắt Du Phụng Vân nhàn nhạt quét qua hai người đang quỳ dưới đất, hờ hững phán: "Nếu đã như vậy, Hoàng Quý phi tội làm mất di vật của Tiên hậu, phạt cấm túc ba tháng, trừ bổng lộc nửa năm. Đồng thời, sao chép ba trăm bản Vãng Sinh Kinh để chuộc tội."

Du Ngọc Tuế nghe xong, trong lòng lập tức mắng thầm: "Đúng là tên cẩu hoàng đế! Quả nhiên là cẩu hoàng đế!"

Chỉ bằng một câu nói nhẹ như gió, Du Phụng Vân đã biến tội danh hủy hoại di vật của Tiên hậu thành ‘làm mất’. Nếu theo lẽ thường, chuyện này hoàn toàn có thể khiến Hoàng Quý phi bị phế truất, từ Quý phi giáng xuống thành phi tần bình thường. Thế mà chỉ bị phạt bổng lộc và cấm túc!

Rõ ràng, điều này chứng minh rằng Tô thừa tướng vẫn còn giá trị lợi dụng, và Hoàng đế không muốn làm rạn nứt quan hệ giữa quân thần.

Sau khi xử lý xong, Du Phụng Vân lại bảo An Hải công công mở kho riêng, chọn một số vật phẩm tốt ban thưởng cho Thái tử, xem như bồi thường.

Nhận được thứ mình muốn, Du Ngọc Tuế cũng chẳng muốn nán lại Duyên Đức điện lâu thêm nữa. Y nhanh chóng cầm đồ, cung kính hành lễ rồi chuồn đi ngay, giống như đằng sau có chó đuổi theo vậy.

Chờ đến khi Hoàng Quý phi cũng bị cung nhân đưa trở về Quỳ Cưu cung, Du Phụng Vân mới hờ hững nói với An Hải: "Xem ra, Thái tử cũng có chút tiến bộ."

Biết giăng bẫy, biết lợi dụng tình thế. Không còn chấp nhất vào những hành vi đường đường chính chính, nhưng vẫn chưa đủ.

An Hải cúi thấp người: "Nếu bệ hạ thấy Thái tử tốt, vậy thì chính là tốt."

Du Phụng Vân khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Vậy là, ngày hôm nay:

Hoàng đế thấy con trai mình trưởng thành hơn một chút.

Du Ngọc Tuế vừa được lợi ích, vừa thành công đạp lên đầu kẻ thù.

Hiền phi không làm gì cũng có được quyền quản lý hậu cung.

Chỉ có Hoàng Quý phi là chịu tổn thất nặng nề.

Trên đường rời khỏi Duyên Đức điện, khi ra khỏi phạm vi của hoàng cung, Phúc Bảo công công rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng: "Di vật của Hoàng hậu nương nương, bọn họ làm sao dám tùy tiện phá hủy? Bọn họ làm sao dám?!"

Ngồi trên kiệu, Du Ngọc Tuế nhìn chằm chằm lò sưởi tay tinh xảo trong tay, bật cười khinh miệt: "Bọn họ cũng xứng sao?"

Thực tế, thứ y sai người đưa đến cung Hoàng Quý phi chỉ là bản sao do chính y viết lại theo trí nhớ để tưởng niệm mẫu hậu. Đổi một món đồ giả lấy ba tháng cấm túc của Hoàng Quý phi, quả thật là một món hời.

Sau đó, y dùng ngón tay thấm mồ hôi khẽ chạm vào hoa văn chạm khắc trên lò sưởi tay, khóe môi cong lên.

Bây giờ, nên tìm ai ra tay tiếp theo đây?

Ngay lúc ấy, kiệu bỗng chao đảo, lò sưởi trong tay y rơi xuống, cả người nghiêng sang một bên.

"Thái tử điện hạ!"

Bên tai vang lên tiếng thét kinh hoàng của Phúc Bảo công công.

Ngay lúc Du Ngọc Tuế nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống đất, một bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lấy y, ổn định y trên kiệu.

Y ngẩng đầu lên, đối diện với một gương mặt điển trai dính vệt máu. Đôi mắt đen láy của thiếu niên trước mặt sáng rực như những vì tinh tú, dù toàn thân nhếch nhác nhưng khí chất lại hoang dã và bất kham, giống hệt một con sói bị thương.

Lúc này, thiếu niên ấy đang nắm chặt tay Du Ngọc Tuế, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Điện hạ, cứu ta!" Thiếu niên trước mặt mở miệng cầu xin.

Du Ngọc Tuế: Ngươi suýt làm ta ngã sấp mặt, giờ còn muốn ta cứu ngươi?