Chuyện hôn nhân, tang lễ của hoàng gia đều do Lễ Bộ phụ trách. Nhưng vấn đề là ai có thể tin tưởng quan viên cho bằng chính bản thân mình?
Nếu để kẻ khác quyết định, chẳng may sau khi y chết có người dâng tấu chương phản đối, tiêu chuẩn mai táng bị cắt xén thì sao?
Không được!
Chỉ có tự mình chuẩn bị trước mới là an toàn nhất! Y chết cũng phải nằm trong cỗ quan tài đẹp nhất, xịn nhất, rộng rãi thoải mái nhất!
Phúc Bảo mặt méo xệch, nói năng lắp bắp: “Điện hạ, chuyện này... chuyện này không hợp lễ nghi đâu ạ.”
Hiện tại Thái tử đang khỏe mạnh, không phải người sắp chết, mà lại ngang nhiên đặt một cỗ quan tài giữa tẩm cung, vậy là có ý gì?
Nếu để đám Ngự sử biết chuyện, tấu chương buộc tội Thái tử e rằng sẽ bay tới điện Tuyên Đức của Hoàng đế như tuyết rơi mùa đông mất!
Du Ngọc Tuế nghe vậy, quay sang nhìn Phúc Bảo, người đã chăm sóc y từ nhỏ đến lớn chậm rãi nói: “Cái gì mà không hợp lễ nghi? Cô tự chuẩn bị quan tài cho mình thì sao chứ?”
Nói xong, y nắm lấy tay Phúc Bảo, ánh mắt đầy vẻ bi thương, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: “Cô vẫn còn trẻ, vốn không muốn lo xa như vậy. Nhưng sau khi đã nhiều lần đối mặt sinh tử, Cô mới hiểu ra có những chuyện cần phải sắp xếp sớm.”
Cho nên, nếu đã có thể được chôn cất với nghi lễ long trọng nhất, thì đừng hòng ai cắt giảm tiêu chuẩn của y. Nếu đã có thể dùng quan tài bằng gỗ Hoàng Dương thượng hạng, thì đừng hòng ai bắt y dùng loại kém hơn!
Y híp mắt, nhớ lại kiếp trước bị mai táng một cách sơ sài, giọng điệu lạnh lùng: “Ngươi xem tên Lý thái y kia đi, Cô còn chưa tắt thở mà hắn đã gọi Cô là quỷ rồi. Chỉ e trên đời này, số người mong Cô sống sót chẳng được bao nhiêu. Nếu Cô thực sự chết đi, ngươi nghĩ bọn họ sẽ tận tâm lo liệu hậu sự cho Cô sao?”
Phúc Bảo nghe xong, cảm thấy những lời này cũng khá hợp lý, nhưng vẫn có gì đó sai sai.
Hắn lau nước mắt, kiên quyết nói: “Điện hạ yên tâm, chỉ cần nô tài còn sống, tuyệt đối không để ai bắt nạt ngài!”
Du Ngọc Tuế dịu giọng vỗ vỗ tay hắn, tiếp tục nhấn mạnh: “Vậy thì, quan tài gỗ Hoàng Dương.”
Phúc Bảo bừng bừng khí thế: “Nô tài lập tức đi chuẩn bị!”
“Nếu thiếu tiền thì cứ đến tìm Cô. Nhất định phải nhanh!” Du Ngọc Tuế dặn dò. Càng nhanh càng tốt, để y còn tìm cơ hội xin phụ hoàng ban thánh chỉ, bảo đảm rằng sau khi y chết, ai cũng không thể thay đổi loại quan tài y đã chọn.
“Dạ! Nô tài nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sáng mai sẽ đưa quan tài đến cho điện hạ xem!”
Nói xong, Phúc Bảo lập tức cáo lui, mang theo lệnh bài xuất cung, chạy thẳng đi đặt đóng quan tài bằng gỗ Hoàng Dương loại tốt nhất.
*
Cùng lúc đó, trong cung Su Cưu Cung.
Nhập Thu lo lắng bước vào Su Cưu Cung, nơi ở của Hoàng quý phi.
Vừa mới vào, nàng ta đã bị Hoàng quý phi gọi đến ngay.
Trong điện, những tấm màn lụa mỏng nhẹ nhàng buông xuống, được thêu họa tiết hồ điệp bằng kim tuyến. Dưới ánh mặt trời, từng đường nét trông như những cánh bướm thật đang bay lượn. Ở góc phòng, một chiếc lư hương hình mãnh thú đang chầm chậm nhả khói, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Trên ghế chủ vị, một nữ tử mặc hoa phục ngồi ngay ngắn, dung mạo kiều diễm, mặc dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng kỹ lưỡng, trông vẫn như chỉ mới đôi mươi.
Nàng ta chính là người phụ nữ có địa vị cao nhất hậu cung, Hoàng quý phi Tô Hòa Uyển.
Tô Hòa Uyển là nữ nhi của đương kim Thừa tướng. Phụ thân nàng ta xuất thân hàn môn, đại diện cho phe hàn môn trong triều đình. Mặc dù thế gia có địa vị cao hơn, nhưng quyền lực mà phe hàn môn nắm giữ cũng không hề kém cạnh. Cộng thêm việc Hoàng đế hiện tại rất trọng dụng người của hàn môn, lại thêm việc nàng ta sinh hạ trưởng tử, nên được phong làm Hoàng quý phi.
Tô Hòa Uyển khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Thái tử thế nào rồi?”
Vừa nghe tin Thái tử tỉnh lại, nàng ta đã lập tức phái tâm phúc đi thăm dò.
Dù sao, ngay sau khi tỉnh lại, Thái tử đã một cước đá ngất Lý thái y, rồi còn tống hắn vào Đại Lý Tự điều tra. Điều này khiến nàng ta không thể không cảnh giác.
Nhưng nàng ta cũng không quá lo lắng.
Bởi vì, nàng ta chưa từng đích thân ra lệnh hạ độc Thái tử.
Nàng ta chỉ dặn dò Lý thái y rằng Thái tử thân thể quý giá, khi kê đơn thuốc phải vô cùng cẩn trọng.
Câu này, nàng ta không chỉ nói với Lý thái y, mà còn nói với nhiều vị thái y khác trong Thái y viện. Hơn nữa, trên tay Lý thái y cũng không có bất kỳ chứng cứ nào.
Cho dù Đại Lý Tự có điều tra cũng không thể tra ra nàng ta.
Nhập Thu cúi đầu, cung kính bẩm báo: “Thái tử khí sắc yếu ớt, nằm trên giường không dậy nổi, trông có vẻ không ổn.” Nhưng nàng ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Chỉ là, nô tỳ cảm thấy Thái tử thay đổi rất nhiều, không còn ôn hòa nho nhã như trước kia, cũng không còn dễ bị bắt nạt nữa.”
Hoàng quý phi Tô Hòa Uyển nghe vậy thì không mấy bận tâm, chỉ nhàn nhạt đáp: “Trải qua sinh tử, tính tình thay đổi cũng là điều dễ hiểu.”
Trong mắt nàng ta, việc Thái tử ngay trước mặt tâm phúc của mình mà phạt roi tai mắt do nàng ta cài vào Đông Cung chẳng qua là do phẫn nộ nhất thời, làm việc thiếu suy nghĩ. Một người không thể giữ được bình tĩnh như vậy, căn bản không xứng đáng làm thái tử, càng không có tư cách trở thành hoàng đế tương lai!