Sau đó, Du Ngọc Tuế bảo Phúc Bảo dọn bớt lò sưởi trong cung đi, còn mình thì khoác áo choàng, thoải mái nằm trên tháp nhỏ, nhấp trà quý, lật xem một quyển sách nhàn tản. Một tiểu thái giám đứng bên cạnh, cẩn thận bóc hạt dưa cho y.
Phúc Bảo nhìn một màn này, do dự lên tiếng: "Điện hạ..."
Theo lý mà nói, tính cách của Thái tử, khi vừa tỉnh lại lẽ ra phải hỏi han xem gần đây có chuyện gì xảy ra mới đúng. Thế nhưng, hiện tại y lại nhàn nhã vô cùng, thật sự khiến người ta không hiểu nổi.
Chỉ thấy Du Ngọc Tuế đặt sách xuống, cười nhạt với Phúc Bảo: “Ngươi đoán xem, chuyện Cô tỉnh lại sẽ truyền đến tai ai trước, ai sẽ là người đầu tiên phái người đến Đông Cung?”
Phúc Bảo trầm mặc.
Hắn không muốn đoán.
Quả nhiên, chưa đầy một nén nhang sau, người của Hoàng quý phi đã đến thăm bệnh.
Du Ngọc Tuế chậm rãi giấu quyển sách đang đọc, bảo tiểu thái giám dọn sạch hạt dưa và trà trên bàn, sau đó ngoan ngoãn chui vào trong chăn.
Phúc Bảo lặng lẽ nhìn một màn này, sau đó ra ngoài, mở cửa mời người của Hoàng quý phi vào.
Người đến là đại cung nữ Nhập Thu, tâm phúc bên cạnh Hoàng quý phi.
Vừa bước vào, Nhập Thu lập tức ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, sau đó nhìn thấy Thái tử đang nằm trên giường, tóc đen xõa xuống, cằm nhọn nhỏ, khiến gương mặt vốn đã tinh xảo lại càng trở nên mong manh hơn.
Nàng ta cúi đầu hành lễ, dịu dàng nói: “Điện hạ, nương nương nghe tin ngài tỉnh lại, vui mừng khôn xiết. Đặc biệt sai nô tỳ mang ít thuốc bổ đến cho ngài, mong ngài sớm ngày bình phục.”
Không đợi Du Ngọc Tuế hay Phúc Bảo đáp lời, nàng ta đã tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Du Ngọc Tuế khẽ mở mắt, yếu ớt ho vài tiếng, giọng nói mỏng manh như gió thoảng: “Đa tạ quý phi quan tâm. Ta nghe nói, trong tay quý phi có một gốc nhân sâm năm trăm năm. Không biết thân thể ta có dùng được hay không? Nếu quý phi có lòng, sao không tặng cho ta?”
Nói đến đây, hốc mắt hắn đỏ lên, đột nhiên rơi nước mắt: "Chỉ sợ, thân thể ta quá yếu, sẽ uổng phí nhân sâm quý giá của quý phi mất."
Nhập Thu: "..."
Nàng ta chết lặng tại chỗ. Nàng chưa từng thấy ai mặt dày đến mức này!
Đây thực sự là Thái tử sao? Không phải có người giả mạo đấy chứ?
Vẻ mặt Nhập Thu cứng đờ, cười gượng gạo: “Điện hạ nói đùa rồi.”
Cái gốc nhân sâm đó là bảo bối mà chủ tử nàng ta nâng niu từng ngày. Đưa cho Thái tử? Không thể nào!
Chỉ thấy Du Ngọc Tuế yếu ớt nói: “Thì ra là vậy, đến cả Thái tử như ta cũng không xứng đáng với báu vật của Quý phi.”
Nụ cười trên mặt Nhập Thu càng thêm cứng ngắc. Lời đã nói đến mức này, nàng ta không thể làm gì khác hơn ngoài đáp: “Nô tỳ sẽ về bẩm báo với nương nương.”
Du Ngọc Tuế tiếp tục nhẹ giọng cảm thán: “Quý phi là kế mẫu* của ta, yêu thương ta, lo lắng cho ta, tặng ta báu vật như vậy. Ta thật không biết làm sao cho phải.” (*Kế mẫu: Mẹ kế)
Nói cách khác, y đã trực tiếp thay Hoàng quý phi quyết định chuyện tặng nhân sâm cho mình.
Lần này, Nhập Thu thậm chí còn không cười nổi nữa.
Nói xong, Du Ngọc Tuế như vô tình thở dài: “Tin tức của Quý phi thật nhanh nhạy. Phụ hoàng còn chưa biết ta đã tỉnh, vậy mà Quý phi đã kịp chuẩn bị bổ phẩm mang tới Đông Cung. Không trách được, Quý phi lúc nào cũng biết rõ phụ hoàng ở đâu.”
Y vừa dứt lời liền nở một nụ cười dịu dàng với Nhập Thu.
Nhập Thu thì cảm thấy cả người lạnh toát, mồ hôi túa ra như mưa. Dò xét hành tung của Hoàng đế là tội lớn!
Chưa đợi Nhập Thu lên tiếng thanh minh, Du Ngọc Tuế đã quay sang hỏi Phúc Bảo: “Trong Đông Cung có ai dám tự ý rời vị trí không?”
Phúc Bảo nhìn thoáng qua rồi đáp: “Có.”
Du Ngọc Tuế cong môi cười nhạt: “Chủ tử bệnh nặng mà nô tài dám tự ý rời vị trí, Đông Cung không cần loại người như vậy. Đánh hai mươi trượng, đuổi ra ngoài.”
Phúc Bảo hơi chần chừ: “Nhưng đó là người do Hoàng quý phi đưa vào.”
“Nói linh tinh.” Du Ngọc Tuế khẽ trách, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: “Quý phi quản lý hậu cung nghiêm minh, sao có thể dạy ra loại cung nhân vô trách nhiệm như thế?”
Dứt lời, y lại liếc sang Nhập Thu, người lúc này còn không dám hó hé câu nào. Y cười như không cười: “Nếu thật sự có chuyện này, e rằng chúng ta phải nghĩ cách giúp đỡ Quý phi mới được.”
Y ra hiệu cho Phúc Bảo, chậm rãi nói tiếp: “Mẫu hậu của Cô trước kia quản lý hậu cung, từng được phụ hoàng ca ngợi. Trong tay Cô vẫn còn quy tắc cung đình và sổ sách xử lý cung vụ do mẫu hậu để lại. Ngươi mang những thứ đó đến cho Quý phi đi.”
“Đáng tiếc, mẫu hậu của Cô khi đó còn có Đại Trường Thu* giúp đỡ quản lý cung nữ. Hoàng quý phi tuy có địa vị ngang phó hậu, nhưng cũng chỉ là phó hậu, khó tránh khỏi sơ suất.” Du Ngọc Tuế lắc đầu than nhẹ.
(*Đại Trường Thu: Chức quan quản lý cung nữ trong hoàng cung.)
Lúc này, cung nhân tự ý rời vị trí đã bị lôi xuống chịu phạt. Tiếng gào khóc vang vọng trong điện, khiến Nhập Thu nghe mà lòng dạ rối bời, cuối cùng không thể ở lại lâu hơn nữa, chỉ có thể vội vã cáo lui, mang theo di vật của tiên hậu mà Thái tử hảo tâm tặng cho chủ tử của nàng ta.
Chờ Nhập Thu đi rồi, Du Ngọc Tuế liền ngoắc tay gọi Phúc Bảo lại gần.
“Bây giờ, ta có một chuyện vô cùng quan trọng giao cho ngươi làm.” Y bí hiểm nói.
Phúc Bảo cứ tưởng Thái tử sắp giao cho mình nhiệm vụ gặp gỡ quan viên nào đó, lập tức trở nên nghiêm túc: “Điện hạ cứ dặn dò!”
Chỉ thấy Du Ngọc Tuế mặt mày nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng: “Đi mua cho ta một cỗ quan tài. Loại làm từ gỗ Hoàng Dương, càng nhanh càng tốt.”
“Hả?” Trong khoảnh khắc đó, Phúc Bảo cảm thấy mặt mình cũng sắp xanh lét rồi.