Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả Phúc Bảo, người một lòng trung thành với y cũng không kịp phản ứng. Đến khi Lý thái y ngất xỉu, Phúc Bảo mới lao đến khóc rống lên: “Điện hạ, ngài tỉnh lại thật tốt quá rồi! Nếu ngài còn không tỉnh, nô tài đã định đi theo ngài luôn rồi!”
Du Ngọc Tuế nghe vậy, vỗ vai an ủi hắn: “Ngoan, đợi Cô* thật sự chết rồi hẵng khóc.”
Phúc Bảo nghe xong lập tức xua tay, phun liên tục ba lần, vừa hoảng hốt vừa nói: “Điện hạ chắc chắn sẽ trường mệnh bách tuế! Cái gì mà chết với không chết, phi phi phi!”
Du Ngọc Tuế chỉ cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ: Mười lăm đời rồi, chưa có lần nào ta sống qua nổi tuổi hai mươi đâu.
Sau đó, y nhìn về phía Lý thái y đang ngất xỉu trên đất, hờ hững phán: “Tên này nói Cô xác chết hồi sinh, còn nói Cô là quỷ. Ta thấy, hắn mới là kẻ trong lòng có quỷ. Lôi ra ngoài, giao cho Đại Lý Tự xét xử, tội danh mưu hại Thái tử.”
Lời vừa dứt, lập tức có cung nhân trong Đông Cung bước tới, lôi Lý thái y đi.
Sau khi dọn dẹp xong chuyện này, Phúc Bảo vội vàng gọi những thái y khác đến bắt mạch cho Thái tử.
Du Ngọc Tuế lười biếng dựa vào giường, đưa tay ra, để mặc thái y chẩn bệnh.
Bàn tay y trắng nõn, mảnh mai như bạch ngọc, nhưng trong mắt Phúc Bảo, đó chỉ là dấu hiệu của một thân thể yếu ớt bệnh tật. Nghĩ đến chuyện Thái tử đã gầy đi biết bao nhiêu, Phúc Bảo chỉ thấy lòng đau như cắt. E là triều phục của Thái tử cũng rộng hơn trước rồi.
Một lát sau, năm vị thái y lần lượt bắt mạch, chẩn đoán đi chẩn đoán lại, cuối cùng mới đưa ra kết luận: “Thái tử thân thể đại an!”
Nghe xong, Du Ngọc Tuế lập tức lảo đảo ngã xuống giường, ho khan mấy tiếng, nước mắt long lanh trên hàng mi, phối hợp với gương mặt tái nhợt tinh xảo, trông yếu ớt đến đáng thương.
Phúc Bảo lập tức trừng mắt nhìn đám thái y.
Đại an? Mấy người gọi cái này là đại an?
Các thái y cũng không biết nói gì cho phải.
Thái tử vừa tỉnh lại đã đạp bay một nam nhân trưởng thành, chuyện này mà còn không gọi là đại an thì bọn họ cũng chẳng biết phải chẩn đoán thế nào cho vừa lòng nữa.
Thế nhưng, Thái tử đang tựa trên giường lại khẽ ho nhẹ vài tiếng, giọng yếu ớt: "Cô không an."
Y không an, rất không an. Nếu y an rồi thì lấy lý do gì để khỏi phải giúp vị phụ hoàng kính yêu của mình xử lý chính sự nữa?
Phải biết rằng, trong mười lăm lần luân hồi trước, có một đời y chết vì lao lực quá độ.
Chết vì bệnh? Nghĩ đến đây, Du Ngọc Tuế không nhịn được cười khẽ. Đó có lẽ là cái chết êm ái nhất mà y từng có.
Lý thái y đã bị kéo đi, bầu không khí trong Đông Cung vẫn còn chưa hoàn toàn dịu xuống. Thấy Thái tử nói vậy, vị thái y đứng đầu hơi do dự, sau cùng mới cung kính đáp: “Thái tử vừa mới khỏi bệnh nặng, thân thể vẫn còn suy nhược cũng là điều bình thường. Như người ta vẫn nói, bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ. Thần sẽ lập tức kê một phương thuốc điều dưỡng để Thái tử khôi phục.”
“Đa tạ thái y.” Du Ngọc Tuế nhẹ giọng đáp, thoạt nhìn có vẻ nhu nhược bệnh tật.
Không đến một tuần trà sau, phương thuốc đã được kê xong. Du Ngọc Tuế liếc qua, toàn là mấy thứ bổ dưỡng vô thưởng vô phạt, uống hay không cũng chẳng khác gì nhau.
Sau khi viết xong đơn thuốc, các thái y hành lễ, cung kính nói: “Thần xin cáo lui.”
"Phúc Bảo, tiễn mấy vị thái y giúp Cô." Du Ngọc Tuế cười nhẹ.
"Dạ."
Phúc Bảo là người chu đáo, không chỉ tiễn ra tận cổng Đông Cung mà còn biếu cho mỗi người một ít tiền thưởng.
Trong thời gian hắn đi tiễn khách, Du Ngọc Tuế đã từ trên giường ngồi dậy, trông như định xuống giường ngay lập tức. "Tiểu tổ tông của ta ơi! Ngài định làm gì vậy?"
Phúc Bảo vừa bước vào đã hốt hoảng, vội vàng đè Thái tử nằm xuống, sau đó trừng mắt quát tháo đám cung nhân xung quanh vì không hầu hạ chu đáo.
Đợi đến khi tự tay giúp Du Ngọc Tuế mang giày vớ đàng hoàng, Phúc Bảo mới thận trọng hỏi: "Điện hạ có muốn chải đầu không ạ?"
Dung mạo của Du Ngọc Tuế rất giống tiên hoàng, ngũ quan diễm lệ, đuôi lông mày hơi nhướng lên, mắt phượng hẹp dài, nơi khóe mắt còn có một nốt chu sa đỏ thẫm, đẹp đến câu hồn đoạt phách.
Thế nhưng, để trở thành một Thái tử khiến mọi người hài lòng, y đã quen dùng phấn trang điểm che đi nốt lệ chí nơi khóe mắt. Y cũng tỉa tót lông mày sao cho trông bớt kiêu căng, thêm vài phần ôn hòa, nhã nhặn.
Lúc này, y khẽ chạm vào nốt lệ chí của mình, cười nhạt: “Không cần. Cô như thế nào, bọn họ liền phải chấp nhận một Thái tử như thế ấy.”
Vì người khác mà hy sinh bản thân? Y không có ngốc như vậy.
"Dạ!" Phúc Bảo mừng rỡ đáp lời.
Trong mắt hắn, thiên hạ này chẳng ai có dung mạo cao quý hơn Thái tử, nhan sắc như vậy vốn không cần bất cứ sự tô điểm nào.
*
(*Cô là cách xưng hô của Thái tử. Cô (孤) có nghĩa gốc là "cô độc", mang hàm ý rằng người xưng hô như vậy không có ai ngang hàng, không có ai cùng đẳng cấp. Trong lịch sử Trung Quốc, "Cô" thường là đại từ xưng hô của Thái tử, chỉ người kế vị ngôi báu, mang ý rằng dù là Thái tử nhưng vẫn chưa chính thức lên ngôi, vẫn còn cô độc trên con đường đế vương.)