Mùa đông ở Trường An vừa qua, lúc này thời tiết vẫn còn se lạnh dù đã vào xuân. Trong Đông Cung, hàng chục lò sưởi được đốt lên, khiến cả nơi này chẳng khác gì một cái l*иg hấp. Tổng quản thái giám của Đông Cung, Phúc Bảo, lúc này đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ sắp khóc.
“Thái y, bệnh tình của Thái tử thế nào rồi?” Khuôn mặt Phúc Bảo đầy vẻ lo lắng.
Chủ nhân của Đông Cung, cũng chính là con trai trưởng của Hoàng đế đương triều, Thái tử Du Ngọc Tuế đã hôn mê gần nửa tháng vì bạo bệnh, khiến cả Thái y viện đều bó tay hết cách.
Người mà Phúc Bảo đang hỏi chính là Lý thái y, người đang bắt mạch cho Thái tử. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay gầy yếu của Thái tử, cảm nhận nhịp mạch ngày càng yếu dần, khóe miệng khẽ cong lên ở góc độ mà người khác không thể nhìn thấy.
Cái mạch tượng này, đến thần tiên cũng cứu không nổi!
Chỉ cần Thái tử chết đi, Đại hoàng tử con trai của Hoàng quý phi, sẽ có thể danh chính ngôn thuận trở thành Thái tử nhờ vào thân phận trưởng tử. Mà hắn, Lý thái y, cũng có thể mượn thế lực của Hoàng quý phi và Đại hoàng tử để một bước lên trời, quyền thế và phú quý sẽ nằm gọn trong tay.
Hắn vừa thầm đắc ý vừa cảm nhận nhịp mạch dưới tay càng lúc càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một tia vui sướиɠ lóe lên trong mắt hắn.
Chết rồi!
Nhưng đúng lúc này, Thái tử, người mà mạch đã hoàn toàn tắt đột nhiên mở mắt, sau đó bật dậy như một xác chết sống lại!
Đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn sắc bén như kiếm, cảnh tượng này chẳng khác nào một màn quỷ nhập tràng.
Còn chưa kịp hoàn hồn, Lý thái y đã bị Thái tử vươn tay bóp chặt cổ tay, lật ngã xuống đất, sau đó còn bị một cước mạnh mẽ đá thẳng vào ngực.
“Quỷ! Xác chết hồi sinh!”
Lý thái y thét lên rồi lập tức ngất xỉu.
Du Ngọc Tuế vừa tỉnh lại, nhìn khung cảnh quen thuộc, cung điện quen thuộc, gương mặt quen thuộc xung quanh, chỉ cảm thấy lòng đã hoàn toàn chết lặng.
Đây là lần thứ mười sáu y sống lại.
Đúng vậy, y đã chết mười lăm lần. Mỗi lần đều chết thê thảm, kết cục tốt nhất cũng chỉ là được bỏ vào quan tài mỏng rồi chôn vội vã. Bi thảm nhất chính là xương cốt chẳng còn, chết không toàn thây. Mà cái thụy hiệu tệ nhất mà y từng nhận được là chữ "Lệ" do chính tay Hoàng đế ban xuống.
Lý do? Sinh ra khắc mẹ, xa hoa vô độ, bất kính trưởng bối, ám hại huynh đệ, làm con bất hiếu.
Đời đầu tiên, Du Ngọc Tuế không tin vào số mệnh. Y luôn cố gắng trở thành vị Thái tử mà phụ hoàng mong muốn. Y ép mình thay đổi, thu lại dáng vẻ diễm lệ rực rỡ của bản thân để trở nên ôn hòa, thanh đạm. Phụ hoàng thân cận với sĩ tộc, y liền cúi mình lễ hiền hạ sĩ. Phụ hoàng muốn một Thái tử có năng lực, y liền làm việc đến kiệt sức, bệnh nặng một trận.
Nhưng thứ chờ đón y lại chỉ là một chén rượu độc, một quan tài mỏng, và một chữ "Lệ" sỉ nhục muôn đời.
Sau đó, y sống lại, rồi lại chết, mười lăm lần.
Mỗi lần chết đi chết lại đều thê thảm hơn, đến mức ngay cả một cái tang tử tế cũng không có.
Ban đầu, y từng cố gắng chống lại số mệnh, nhưng vô luận y làm gì, trước khi tròn hai mươi tuổi, y nhất định sẽ chết.
Trải qua mười lăm lần chết thảm, y ngộ ra một đạo lý.
Đã không tránh được cái chết, vậy thì trước khi chết, phải sống cho thật sướиɠ!
Ít nhất, y phải bảo đảm mình có một cỗ quan tài tốt nhất, một lăng mộ to nhất, một đống tùy táng đầy đủ nhất, một thụy hiệu cao quý nhất!
Vậy nên, sau khi mở mắt lần thứ mười sáu, y lập tức đạp bay Lý thái y, tay chân của Hoàng quý phi.