Nhậm Dương hoàn toàn không thể chịu nổi, vội vàng gửi tin nhắn cho chủ nhà về việc huỷ hợp đồng thuê, sau đó bắt đầu lên mạng tìm nhà, trong lòng dự tính chi phí sẽ là một nghìn, tốt nhất là dưới một nghìn, nhưng tất cả đều đã được thuê rồi.
Không biết từ khoá tìm kiếm có sai không mà toàn bộ nhà hiện ra trên trang web đều từ hai nghìn tệ trở lên, cũng có phòng tầm một nghìn tệ nhưng đều ở vùng ngoại ô, hoang vắng bất tiện, cho trẻ em đi học mẫu giáo lại càng bất tiện.
Nhậm Dương càng nhìn càng sầu não, ném điện thoại sang một bên, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tìm phòng, tìm công việc, tìm nhà trẻ…
Nhậm Dương bị áp lực đè nén đến mức không thở nổi, nhìn ra ngoài cửa sổ của toà nhà cao tầng, xa xa, có thể thấy lờ mờ cầu Giang Thành.
Giang Thành là một thành phố rất kì lạ.
Một dòng sông, một cây cầu, ngăn cách khu đô thị sầm uất và khu đô thị cũ.
Đột nhiên, Nhậm Dương nảy ra một chủ ý, vội càng cầm điện thoại lên, xem xét khu vực cho thuê ở phía nam thành phố.
Phía nam thành phố nằm ngay đối diện cầu Giang Thành, là khu đô thị cũ nên giá cả càng rẻ hơn, tiền thuê phòng cũng chỉ tầm một nghìn tệ, cũng có không ít căn chỉ có giá vài trăm tệ.
Nhậm Dương hoa cả mắt, chọn tới chọn lui cuối cùng tìm được một căn phòng với giá thuê là tám trăm tệ, cách đó chưa đến năm trăm mét là một trường mẫu giáo, cách đó hai dãy nhà nữa lại là một trường mẫu giáo khác.
Dựa trên phương thức liên lạc được ghi ở trên, Nhậm Dương gọi điện qua đó để hỏi.
Người môi giới sau khi bắt điện thoại thì cực kì nhiệt tình: “Phòng đó vẫn còn, không biết khi nào anh có thời gian để đến xem nhà nhỉ?”
“Tiền thuê một tháng là tám trăm đúng không?” Nhậm Dương muốn xác nhận trước.
Người môi giới không trả lời thẳng vấn đề, mà lại nói: “Anh ơi, sao anh không đến xem nhà trước, nếu cuối cùng anh không thích căn nhà này thì nói trước cái này cũng đâu có tác dụng gì.”
Nhậm Dương nhìn thời gian, hôm nay vẫn kịp xem phòng, nên anh đã hẹn bốn giờ sẽ đi xem phòng.
Hai người hẹn gặp nhau ở cổng khu nhà cho thuê, lúc đi xem nhà, Nhậm Dương đưa theo Nhậm Áo Thiêm đi cùng.
Người môi giới trông có vẻ rất trẻ, tầm hai mươi tuổi, rất tự nhiên nói: “Anh, anh đưa bé theo ạ? Đây là em trai của anh sao?”
Nhậm Dương cúi đầu nhìn Nhậm Áo Thiêm, còn chưa kịp trả lời, người môi giới đã coi như Nhậm Dương ngầm xác nhận, tiếp tục nói: “Bên cạnh chỗ này là trường mẫu giáo, sau này việc đưa đón bé đi học sẽ tiện hơn!”
“Gần trường tiện thật.” Nhậm Dương gật gật đầu, cùng người mối giới vừa tiến vào tiểu khu, vừa hỏi: “Tám trăm tệ một tháng đúng không?”
Sau khi đi vào thang máy, người môi giới mới nói: “Giá thuê của nhà học khu (*) ở đây rất tốt, chín trăm tệ một tháng.”
(*): khu nhà gần trường học
Nhậm Dương kinh ngạc, hỏi: “Không phải trên mạng ghi là tám trăm tệ một tháng sao?”
“Anh à, tôi cũng không có ý định lừa anh, nhưng mục đích của việc ghi giá rẻ trên mạng là để thu hút lượt xem, anh đi hỏi những người môi giới khác cũng đều như vậy mà.” Người môi giới giải thích.
Mặc dù giá chín trăm tệ có hơi cao một chút so với giá dự kiến là tám trăm, nhưng dù sao vẫn vừa túi tiền, Nhậm Dương vẫn tiếp tục cùng người môi giới đến căn phòng xem qua.
Phòng cho thuê ở tầng chín, rộng hơn bốn mươi mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, nhìn qua có vẻ rất sạch sẽ ngăn nắp.
Nhậm Dương trước tiên đi kiểm tra nhà vệ sinh, sau đó đi một vòng phòng khách, rồi lại đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không tìm được chỗ phơi quần áo bèn hỏi: “Chỗ phơi quần áo ở đâu?”
Người môi giới lấy từ trong góc ra một chiếc giá phơi quần áo bằng thép không gỉ rồi nói: “Nếu anh thích căn phòng này, lúc chuyển vào ở, tôi sẽ nói với chủ phòng, lắp một cái giá phơi ngoài cửa sổ.”
Nhậm Dương nhìn trái nhìn phải, cảm giác chỗ phơi trong nhà khá bất tiện, quần áo không thể phơi nắng.
Người môi giới thấy Nhậm Dương không vừa lòng với căn phòng, liền hỏi: “Anh ơi, anh nói cho tôi biết anh muốn phòng như thế nào, kinh phí bao nhiêu, tôi sẽ đưa anh đi xem căn phòng khác.”
Nhậm Dương yêu cầu cũng không cao, nói: “Tốt nhất là dưới một nghìn, gần trường mẫu giáo một chút, một phòng ngủ, một phòng khách, có chỗ phơi quần áo.”
“Gần trường mẫu giáo sao….” Người môi giới suy nghĩ một chút: “Để tôi gọi điện hỏi một chút.”
Người môi giới đi ra hành lang gọi điện, sau đó rất nhanh đã quay lại, vội vàng nói: “Anh ơi, cạnh tiểu khu này có một căn khác, đối diện trường mẫu giáo, chúng ta qua đó xem thử nhé.”
Căn phòng thứ hai cách đó không xa, là một tiểu khu khác trên con đường đó, đối diện là trường mẫu giáo.
Người môi giới đi lấy chìa khoá dự phòng, nói: “Anh ơi, căn phòng này chắc sẽ đắt hơn một chút, có lẽ là một nghìn mốt, đối diện là trường mẫu giáo, bên cạnh còn có trường tiểu học nữa.”