Nhậm Dương gật đầu, tiến vào căn phòng xem xét.
Căn phòng này to hơn một chút, có phòng bếp, có ban công, rất tiện cho việc phơi quần áo. Tuy một nghìn mốt có hơi vượt dự tính một chút, nhưng căn phòng này có hệ thống thông gió và ánh sáng tốt hơn. Gần đó còn có hai trường mẫu giáo và một trường tiểu học nên sau này sẽ rất thuận tiện cho việc đi học.
Nhậm Dương, người lần đầu tiên nuôi trẻ con, chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện nhập học, nghĩ rằng xung quanh có nhiều trường mẫu giáo như vậy, chắc chắn sẽ vào được một trường.
Căn phòng càng xem càng hài lòng, còn có một bàn học lớn, có thể dạy đứa trẻ làm bài tập, vì thế Nhậm Dương liền hỏi: “Tiền thuê bao nhiêu?”
Người môi giới cúi đầu nhìn điện thoại một lúc, sắc mặt khó coi: “Anh, căn phòng này bên kia báo giá là một nghìn ba.”
“Một nghìn ba?” Nhậm Dương kinh ngạc, vượt dự tính quá nhiều rồi, quá đắt. Người môi giới vội vàng nói: “Anh, nếu anh thích, tôi có thể giúp anh thương lượng, nếu thuê theo năm sẽ rẻ hơn một chút, có thể thương lượng giá một nghìn hai.”
“Vẫn hơi đắt.” Nhậm Dương cau mày.
“Anh, giá thuê ở đây là như vậy, lại gần trường mẫu giáo, không thể rẻ hơn nữa.” Người môi giới nói: “Chỗ tôi còn căn khác nữa, nhưng đều từ một nghìn năm, lại cách xa trường mẫu giáo, lên tiểu học đi học cũng không tiện."
Nhậm Dương lần đầu tiên đi thuê phòng, không có kinh nghiệm, anh cúi đầu nhìn Nhậm Áo Thiêm, đầu óc có chút rối trí.
Cuối cùng, Nhậm Dương vẫn nói: “Để tôi suy nghĩ thêm, tôi chưa quyết định được căn nào cả.”
“Được, anh cứ nghĩ kỹ đi rồi nói với tôi một tiếng, rồi dọn hành lí vào ở là được!” Người môi giới rất vui vẻ.
Sau khi rời khỏi tiểu khu, Nhậm Dương dắt Nhậm Áo Thiêm ra bên ngoài, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện thuê phòng.
Thật ra, cả hai căn phòng đều không vừa ý Nhậm Dương, Nhậm Dương càng nghĩ càng đắn đo, đầu óc vẫn chưa được giải toả, lại nhìn thấy phía trước có ghế nghỉ công cộng, bèn đưa Nhậm Áo Thiêm qua đó nghỉ ngơi trước.
Đi lâu như vậy, xem hai căn phòng, người môi giới vẫn chưa chịu dừng lại, hiện tại cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, đầu óc Nhậm Dương cũng được thoải mái hơn, phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Rõ ràng ban đầu xem trên mạng căn phòng có giá tám trăm tệ, giữa chừng lại biến thành chín trăm tệ, nói với người môi giới ngân sách của mình là dưới một nghìn, kết quả khi đi xem phòng mới, giá cả lại biến thành một nghìn hai.
Nhậm Dương cuối cùng cũng tỉnh táo lại, phát hiện mình bị lừa rồi.
Chỉ có thể tìm nhà lần nữa, Nhậm Dương thở dài một hơi, lấy điện thoại ra xem, phát hiện bây giờ đã là sáu giờ, vừa đói vừa mệt.
Nhậm Dương vội vàng nhìn sang bên cạnh, thấy Nhậm Áo Thiêm vẫn yên lặng ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm kiến trên mặt đất.
Lại nghĩ Nhậm Áo Thiêm đi với anh lâu như vậy, nhưng suốt chặng đường không hề kêu ca mệt mỏi gì, dù sao thể lực của người lớn và trẻ con không giống nhau, chắc cậu bé cũng đói rồi.
Nhậm Dương ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện đối diện có tiệm tạp hoá, bên đó còn bày máy bán xúc xích nướng, liền dẫn Nhậm Áo Thiêm qua đó mua xúc xích ăn.
Xúc xích hai tệ, Nhậm Dương mua một que cho Nhậm Áo Thiêm, nói: “Con ăn trước đi, rồi chút về ăn tối sau.”
“Ò.” Nhậm Áo Thiêm nhận lấy, cắn một miếng xúc xích, vừa ăn xúc xích vừa nhìn chằm chằm lên tường.
Nhậm Dương vừa định rời đi, đột nhiên anh chú ý đến Nhậm Áo Thiêm đang nhìn chằm chằm lên tường, thế là cũng nhìn qua đó, liền nhìn thấy trên tường tiệm tạp hoá có dán rất nhiều tờ quảng cáo nhỏ.
Có thông báo cộng đồng, khai trương cửa hàng, và cả quảng cáo cho thuê nhà—
[Cho thuê nhà một phòng ngủ, một phòng khách, đầy đủ tiện nghi, có thể lập tức dọn vào ở.]
Trên tờ quảng cáo thuê nhà có ghi số điện thoại, Nhậm Dương gọi điện thoại cho bên đó, hỏi: “Anh là chủ nhà đúng không? Bên anh còn phòng cho thuê không? Một phòng ngủ, một phòng khách bao nhiêu tiền?”
“Bảy trăm, ngay đối diện nhà thi đấu thể thao, cậu có muốn qua xem phòng không?”
—
Chủ nhà đúng phúc đang đi bộ gần đó, biết có khách muốn đến xem phòng, nên rất nhanh đã đến nơi rồi.
Căn phòng cho thuê nằm trong một toà nhà dân cư nằm trong hẻm, căn phòng ở tầng ba, có một phòng ngủ, một phòng khách. Tuy đồ đạc hơi cũ nhưng căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp, gần đó có trường mẫu giáo, nhà thi đấu thể thao, hợp đồng một năm, tiền thuê một tháng là sáu trăm năm mươi tệ, có thể trả theo quý, đặt cọc trước ba tháng, tổng cộng là hai nghìn sáu trăm tệ.
Không hề do dự, Nhậm Dương thuê căn phòng này luôn, sau khi kí hợp đồng và trả tiền thuê nhà xong, số dư trong thẻ của anh chỉ còn lại mấy trăm tệ.
May mắn nguyên chủ vẫn còn tiền đặt cọc với chủ nhà căn chung cư, lúc Nhậm Dương trả lại căn hộ, chủ nhà đã hoàn lại tiền đặt cọc cho anh. Sau khi trừ tiền điện nước tháng trước thì còn ba nghìn tệ. Anh từ một căn hộ ở một mình trong thành phố đã chuyển đến toà nhà dân cư ở khu đô thị cũ.