Sân nhà vắng tanh, đồ tang lễ đã được gỡ bỏ, thậm chí cả đồ tang màu trắng treo trên tường cũng bị gỡ xuống, vì bị coi là không may mắn.
Nhậm Áo Thiêm ôm chiếc túi đeo chéo cùng con gấu bông mẹ để lại cho cậu bé, một mình ngồi trên ghế, hướng mắt về phía cổng nhà.
Mãi đến hơn mười một giờ, Nhậm Dương và bố Nhậm mới quay về.
Bố Nhậm vừa về đã bị dì Trang kéo vào phòng nói chuyện, còn Nhậm Dương thì quay về phòng thu dọn quần áo, chuẩn bị về thành phố.
Đồ đạc của Nhậm Dương cũng không nhiều, sau khi thu dọn xong, anh chưa kịp bước ra khỏi sân thì bị một giọng nói trẻ con đằng sau gọi lại.
“Cậu ơi.”
Nhậm Dương quay người lại, thấy Nhậm Áo Thiêm đang gọi mình, có chút bất ngờ, đến trước mặt Nhậm Áo Thiêm hỏi: “Sao thế?”
Nhậm Áo Thiêm cúi đầu, sờ sờ tai chú gấu bông, chậm rãi nói: “Con hông muốn ở với cô nhỏ.”
“Vậy con muốn ở với ai? Ở với ông bà ngoại à?” Nhậm Dương hỏi.
Nhậm Áo Thiêm vẫn lắc đầu.
Nhậm Dương nghĩ một hồi lại nói: “Điều kiện nhà cô nhỏ rất tốt, con ở với cô nhỏ, chắc chắn sẽ tốt hơn là ở cùng với ông bà ngoại.”
Chỉ cần anh không can thiệp vào cốt truyện, cứ thuận theo diễn biến cốt truyện, Nhậm Áo Thiêm sau này sẽ được nhận lại vào một gia đình giàu có, sau đó sống cuộc sống tốt đẹp là được.
“Đợi đến khi con mười tám tuổi rồi, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thôi.” Nhậm Dương thở dài: “Cậu không biết bố con là ai, cũng không biết ông nội con tên gì, con phải đi theo cô nhỏ mới tìm được họ.”
Nhậm Áo Thiêm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nhậm Dương, nói: “Không muốn đi theo cô nhỏ.”
Nhậm Dương không biết phải nói gì, cũng không biết trả lời thế nào.
Tang lễ đã kết thúc rồi, tốt nhất anh nên tránh xa nam chính Long Ngạo Thiên một chút, tránh xa diễn biến của nguyên tác một chút, như vậy sẽ không phải xuất hiện nữa.
Nhưng không biết tại sao, đến lúc rời đi lại không thể làm được.
Cho dù nam chính Long Ngạo Thiên trong sách sau khi lớn lên có trở thành ai đi chăng nữa, thì tương lai Long Ngạo Thiên hắc ám đó sẽ quay về trả thù những người khác thôi, nhưng hiện tại cậu bé chỉ là một đứa trẻ năm tuổi vừa mất mẹ.
“Nhậm Áo Thiêm.” Nhậm Dương chìa tay ra: “Vậy con có muốn đi cùng cậu không?”
“Nói trước nhé, cậu không có tiền, đến cậu còn không nuôi nổi bản thân, không thể cho con đi học ở trường mẫu giáo tốt nhất, cũng không thể giúp con tìm ông bà nội, đi theo cậu sẽ rất khổ.”
Nhậm Áo Thiêm ôm chú gấu bông, không hề do dự, nắm lấy tay áo khoác của Nhậm Dương, giọng điệu nũng nịu—
“Được.”
===
Nếu đã muốn đi, Nhậm Dương nhanh chóng về phòng Nhậm Áo Thiêm, thu dọn quần áo một cách thần tốc.
Bố Nhậm và dì Trang vẫn đang nói chuyện trong phòng ngủ chính, chưa ra ngoài, Nhậm Dương sợ kéo dài thời gian sẽ bị phát hiện, nên không kịp thu dọn nhiều, vội vàng đến nhà ga trong thị trấn.
Đến khi hai người lên xe đi Giang Thành rồi, xe bắt đầu khởi động, Nhậm Dương mới gọi điện cho bố Nhậm.
“Bố, Tiểu Thiêm đang ở chỗ con, con mang nó đi Giang Thành rồi.”
Bố Nhậm nghe xong, vội vàng tìm quanh nhà một vòng, phát hiện Nhậm Áo Thiêm không thấy đâu nữa, tức giận nói: “Thằng ranh con mất dạy! Mau đưa nó về đây cho tao!”
“Sau này Tiểu Thiêm sẽ đi theo con, không có việc gì thì đừng gọi cho con.” Nhậm Dương đơn phương thông báo như vậy, cũng không quan tâm bố Nhậm ở đầu dây bên kia đang nổi đoá, trực tiếp cúp máy.
Ngay sau đó, Nhậm Dương để điện thoại ở chế độ máy bay, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Xe ô tô cứ đi rồi lại dừng, hai tiếng sau, xe dừng tại trạm xe phía Bắc Giang Thành.
Ngoài trạm xe có rất nhiều xe taxi, Nhậm Dương dắt Nhậm Áo Thiêm ra ngoài, chơi xa xỉ một chuyến, bắt xe taxi về phòng trọ.
Căn nhà nguyên chủ thuê nằm trong thành phố, là một khu chung cư gần trường đại học, căn phòng có hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, tiền thuê một tháng là ba nghìn rưỡi.
Hơn nữa, nguyên chủ đang ở một mình, một phòng ngủ để ngủ, phòng còn lại làm thành phòng để máy tính, chuyên để chơi game.
Nhậm Dương để hành lí của hai người xuống, rồi kéo Nhậm Áo Thiêm ngồi trước bàn máy tính, tìm một bộ phim hoạt hình, nói: “Con xem phim hoạt hình đi, cậu đi dọn dẹp đã."
Còn ba ngày nữa mới đến hạn thuê nhà, mà đồ đạc của nguyên chủ vẫn chưa thu dọn xong, phòng khách còn bày một đống đồ linh tinh.
Chung cư một tuần không có người ở, Nhậm Dương dọn dẹp lại đồ lặt vặt trong phòng khách, rồi quay lại phòng ngủ thay ga trải giường, ngồi trên giường kiểm tra số dư thẻ ngân hàng của nguyên chủ trên trang mạng, cộng tất cả số dư của các thẻ ngân hàng khác nhau, tất cả cũng chỉ được có ba nghìn tệ.
Không có công việc ổn định, tài khoản còn ba nghìn tệ, nhưng lại thuê căn chung cư một tháng ba nghìn rưỡi.