“Trước đây là do cậu không đối xử tốt với con, là lỗi của cậu, xin lỗi con.” Nhậm Dương chủ động xin lỗi: “Sau này chúng ta không gặp nhau nữa, đến phúc con phát tài rồi, kiếm được nhiều tiền rồi, cậu sẽ không tìm con đòi tiền đâu.”
Sau khi an táng kết thúc, anh cũng sẽ không ở lại quê nữa, sau này mỗi người đều sẽ có cuộc sống riêng, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Bàn giao xong, Nhậm Dương quay lại sân, thấy quan tài đã được khiêng lên kệ, bảy tám người đàn ông đứng xung quanh chiếc quan tài, một lúc nữa thôi sẽ được chôn cất.
Vòng hoa, giỏ hoa được chất đống cạnh quan tài, đoàn tang lễ đang tiến hành kiểm tra lần cuối.
“Ai là con tang! Cầm ảnh đi!” Trong sân có người hét lên.
“Đến đây!” Nhậm Dương đáp lại một tiếng, vội vàng qua đó, nhận lấy bức chân dung từ tay người đàn ông. Theo tục lệ, phải do “con tang" phụ trách cầm di ảnh, nhưng Nhậm Áo Thiêm còn quá nhỏ, nên danh hiệu “con tang” này lại rơi lên người Nhậm Dương.
Khi đã đến giờ, nghi lễ đưa tang sẽ bắt đầu.
“Ba! Hai! Một! Nhấc—”
Theo tiếng của bố Nhậm, quan tài được nhấc lên.
“Ra sức đi! Mọi người tranh thủ hoàn thành trong một lần nhấc thôi!”
Bố Nhậm đứng chỉ đạo ở phía trước, đám người rầm rộ đi về phía nghĩa trang, tiền giấy được rải khắp nơi.
“Con tang” dẫn đầu bê bức ảnh chân dung, theo sau là đội khiêng quan tài, sau cùng là một đoàn toàn là họ hàng cầm vòng hoa, giỏ hoa theo sau.
Nhậm Áo Thiêm cũng ở trong nhóm đi cuối, trong tay xách một giỏ hoa, nhưng cậu bé lại đi phía sau cùng, cùng đám đông tiến về phía trước.
Cũng vì đi cuối cùng nên cậu bé lại càng nghe rõ những lời bàn tán, tán gẫu của những người phía trước.
“Nhậm Vãn Vãn cứ thế đi rồi sao, thật tội nghiệp Nhậm Áo Thiêm.”
“Cũng chẳng biết bố nó là ai, đến lúc đó thì đưa Nhậm Áo Thiêm về với bố.”
“Nó làm gì có bố, là Nhậm Vãn Vãn ăn chơi bên ngoài mà mang thai đó…”
“Không có bố cũng chẳng còn mẹ, đáng thương quá.”
Họ hàng cứ ríu ra ríu rít, miệng thì nói đáng thương nhưng lời nói ra lại chẳng hề nể nang gì.
Cô nhỏ cũng có mặt trong đám người đó, nghe được những tin đồn như vậy, thì bước ra nói: “Không sao, cháu và lão Nhậm đã thống nhất rồi, sau này Nhậm Áo Thiêm sẽ đi theo cháu.”
Họ hàng kinh ngạc nói: “Cháu gái, cháu định nuôi cháu cho lão Nhậm đấy à!”
“Ai ya, cháu với chồng đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có con, làm chút chuyện tốt có thể tích đức, nói không chừng sẽ sớm mang thai ấy chứ.” Cô nhỏ cười nói. quay đầu lại, nhìn Nhậm Áo Thiêm phía sau, vẫy vẫy tay.
“Nhậm Áo Thiêm, tới đây, cô nhỏ dắt cháu.”
Cô nhỏ chìa tay ra, muốn dắt Nhậm Áo Thiêm, nhưng thấy giỏ hoa Nhậm Áo Thiêm ôm trong lòng, không thể buông tay, liền thu tay lại.
Có người hỏi: “Này, em với chồng em bận như vậy, có thời gian chăm sóc đứa nhỏ không?”
“Dù sao nó cũng năm tuổi rồi, đến lúc đó em đưa đến nhà trẻ là được, bọn em cũng không phải lo gì.” Cô nhỏ mỉm cười.
“Dù sao cũng là con của người khác, sao mà nuôi như con ruột được?”
“Sợ cái gì? Dù sao đứa nhóc cũng cùng họ với em, nghĩ thế nào cũng vẫn là ruột thịt mà.” Cô nhỏ tỏ ra lạc quan: “Nó đi với em, còn hơn là ở quê với lão Nhậm, đúng không?”
Nhắc đến bố Nhậm, cô nhỏ có chút tức giận, thấp giọng nói: “Em nói với lão Nhậm sẽ đưa cho bác ấy ba vạn, bác ấy còn không đồng ý, chê thấp, bảo em thêm chút nữa.”
“Ba vạn vẫn còn thấp?” Người họ hàng không nhịn nổi nữa: “Em gái, đừng để bị lừa nữa, em không biết bình thường ở trong làng, lão Nhậm ghét đứa cháu này đến mức nào đâu.”
Lại một người khác nữa nói: “Đúng đấy, nếu em không vội thì cứ từ từ, dù sao lão Nhậm cũng sẽ không đợi được nữa mà vứt đứa bé cho em đâu.”
“Nói cách khác, lão Nhậm nghĩ em vội vã muốn bế đứa trẻ đi, em gái, nghe bọn chị đi, cứ cố ý trì hoãn, nói không chừng chỉ cần một hai vạn là được rồi ấy chứ.”
“Như này, vậy thì em sẽ trì hoãn thêm chút nữa…” Cô nhỏ trầm tư nói.
Đoàn tang lễ đông đúc đi thẳng tới nghĩa trang. Khi quan tài được đặt xuống đất, tang lễ cũng coi như sắp kết thúc, người đưa tang ai nấy cũng tự động giải tán.
Nhậm Dương và bố Nhậm vẫn ở lại nhìn chằm chằm vào quan tài, những người khác đã từng người rời đi, Nhậm Áo Thiêm cũng bị cô nhỏ đưa về nhà.
Sau khi quay về, cô nhỏ tìm dì Trang, lần nữa nhắc đến việc nhận nuôi.
Dì Trang nghe vậy thì cuống cả lên, hỏi: “Có chuyện gì? Không phải hôm qua đã nói xong hết rồi sao!”
“Xin lỗi bác gái.” Cô nhỏ lộ ra vẻ mặt khó xử: “Chuyện này, mẹ chồng cháu không đồng ý, dù sao Tiểu Thiêm cũng họ Nhậm…”
Dì Trang xua tay nói: “Chuyện này thôi à, đến lúc nó đi với cháu rồi, đổi họ là được mà!”
“Cũng không hẳn là chuyện đổi họ, mà là về tiền…”
“Chuyện tiền nong không phải đã thương lượng xong rồi sao…”
Dì Trang dẫn cô nhỏ vào phòng nói chuyện chính sự, chỉ còn lại Nhậm Áo Thiêm một mình ở ngoài sân.