“Chỉ lấy quần áo với giày dép thôi mà, dù sao chị con cũng chết rồi, đồ để đó cũng lãng phí.” Dì Trang nói với giọng điệu nhẹ như gió thoảng.
“Em họ đâu? Con tìm em ấy lấy lại đồ.” Nhậm Dương đang chuẩn bị đi tìm người.
“Người ta ăn xong thì về rồi, con tìm ai đòi?” Dì Trang không hài lòng: “Không chỉ có em họ con lấy đâu, rất nhiều người họ hàng khác cũng tới phòng Vãn Vãn lấy đồ, chẳng nhẽ con định tìm tất cả mọi người sao? Dù sao cũng là đồ không dùng đến, lấy thì lấy thôi.”
Bố Nhậm cũng tuỳ tiện nói: “Chuyện bé như vậy mà cũng làm lớn lên, phòng bừa bộn thì con dọn dẹp lại một chút không được sao?”
Bố Nhậm và dì Trang, hai người họ đều không để ý chuyện này, cuối cùng vẫn là Nhậm Dương dọn dẹp lại căn phòng.
Trong phòng, đa số là những vật dụng sinh hoạt hằng ngày, không có đồ đạc gì quý giá cả, nhưng Nhậm Dương lại tìm được một chiếc hộp trên bàn đựng giấy tờ tùy thân của Nhậm Vãn Vãn, còn có giấy khai sinh và hộ khẩu của Nhậm Áo Thiêm.
Sợ những thứ này sẽ bị mất, Nhậm Dương lại tìm một chiếc túi đeo chéo khác cho tất cả giấy tờ vào rồi cất đi, chỉnh lại dây túi rồi đưa cho Nhậm Áo Thiêm, coi như là lần bàn giao cuối cùng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhậm Dương bị đánh thức bởi tiếng họ hàng trò chuyện bên ngoài.
Hôm nay là ngày an táng Nhậm Vãn Vãn, Nhậm Dương không ngủ được nữa, đứng dậy, lúc ra tới sân, nhìn thấy không ít họ hàng.
Nhà bếp đang chuẩn bị bữa sáng, Nhậm Dương đi đến lấy hai cái bánh bao chay, đi quanh sân một vòng, lúc quay lại đại cảnh, vô tình thấy Nhậm Áo Thiêm cũng tỉnh rồi.
Nhậm Áo Thiêm hình như bị gọi dậy, bố Nhậm đang đứng bên cạnh kéo Nhậm Áo Thiêm thắp hương cho bức chân dung, rồi lại nói với Nhậm Áo Thiêm cái gì đó.
Nhậm Dương đi qua, đúng lúc nghe thấy giọng bố Nhậm—
“Sau này mày sẽ ở với cô nhỏ, ngày mai mày sẽ đi cùng cô nhỏ.”
Nhậm Dương nghe vậy bèn đi tới hỏi: “Cô nhỏ gì thế?”
“Cô nhỏ muốn nhận nuôi Tiểu Thiêm, một người chị họ của con.” Tâm trạng của bố Nhậm rất tốt.
Mặc dù giá cả vẫn chưa được thống nhất, nhưng nếu hôm nay thử thương lượng thêm lần nữa chắc sẽ ổn thôi.
Nhậm Dương còn chưa biết chuyện nhận tiền, phản ứng đầu tiên là: “Chị họ nào? Có đáng tin không?”
Bố Nhậm bị chọc giận, hung dữ mắng: “Con bé không đáng tin thì mày đáng tin à! Nhà người ta làm ăn, còn nói sẽ cho Tiểu Thiêm đi học nhà trẻ tốt nhất! Con bé không nuôi thì mày nuôi chắc!”
Nhậm Dương lúc này mới nhớ ra, trong sách quả thực có nhắc đến, nam chính Long Ngạo Thiên được một người họ hàng xa nhận nuôi, sau đó đến tỉnh khác.
Chỉ là nam chính Long Ngạo Thiên hình như sống ở nhà người họ hàng đó không tốt, chi tiết trong sách cũng không ghi rõ, chỉ biết sau đó Long Ngạo Thiên được đưa về một gia đình hào môn, ngoài trả thù người cậu, ông bà ngoại ra còn trả thù bố mẹ nuôi, khiến sản nghiệp của bố nuôi bị ảnh hưởng, sau đó gia đình đó phá sản.
Nhậm Dương còn muốn nói gì đó nhưng sau khi nghĩ lại, chỉ cần Nhậm Áo Thiêm đi theo cô nhỏ, sau đó theo tình tiết phát triển thì mười ba năm sau Nhậm Áo Thiêm sẽ được đưa về nhà hào môn đó thôi, sau đó sống cuộc sống tốt đẹp.
Tiếc rằng gia đình giàu có đó của Long Ngạo Thiên lại là ông chủ người nước ngoài, lúc đọc truyện, anh không nhớ được tên tiếng anh khó phát âm đó nên thường chỉ đọc qua. Nếu không thì Long Ngạo Thiên có thể sớm được đưa về gia đình giàu có đó, có thể tìm được người nhà rồi.
Nghĩ như vậy, Nhậm Dương cúi đầu nhìn Nhậm Áo Thiêm, đánh giá ngũ quan của cậu bé.
Mặc dù hiện tại Nhậm Áo Thiêm có hơi gầy yếu, làn da cũng hơi đen, nhưng ngũ quan trên khuôn mặt lại khá ấn tượng, đồng tử cũng tương đối nhạt, thực tế lại có chút giống con lai.
Đột nhiên, Nhậm Dương nhớ tới chuyện gì đó, liền vội vàng kéo Nhậm Áo Thiêm về phòng mình, thần thần bí bí khóa cửa lại.
Sau khi kéo rèm lại, Nhậm Dương lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư, đây là thứ Nhậm Vãn Vãn trước khi chết đã đưa cho anh.
“Mẹ con đã đưa cho cậu cái này, bây giờ cậu trả lại cho con, cậu không nợ nần gì con nữa nhé.” Nhậm Dương đưa phong thư cho Nhậm Áo Thiêm: “Tiền này con tự giữ lấy, không được nói cho người khác, không được nói cho cô nhỏ biết.”
Sợ Nhậm Áo Thiêm không hiểu, Nhậm Dương mở phong thư ra, trước mặt Nhậm Áo Thiêm, đếm rõ số tiền trong phong thư, phát hiện có ba vạn tệ.
“Tổng cộng là ba vạn, vừa vặn tròn, cậu cũng không lấy một đồng nào.” Nhậm Dương lần nữa cất tiền vào phong thư, thấy trên người Nhậm Áo Thiêm có đeo túi, thế là nhét phong thư vào trong, để vào ngăn sâu nhất.
Kéo khoá xong, Nhậm Dương ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Nhậm Áo Thiêm vẫn trầm lặng như cũ, trong lòng đột nhiên dâng lên nhiều cảm xúc.