Xuyên Thành Cha Kế Của Nhóc Con Long Ngạo Thiên

Chương 12

“Trong nhà bận như vậy, không biết ngày ngày lại ra ngoài làm cái trò mèo gì rồi!” Bố Nhậm tức giận nhưng cũng lười để ý, cùng dì Trang ra sân tiếp tục đánh bài.

Chỉ còn lại Nhậm Áo Thiêm quỳ trên đệm, ngồi cùng mẹ.

Tiếng thầy tụng kinh xen lẫn tiếng hò hét của người chơi bài trong sân, trong sân đã được bày mấy cái bàn mạt chược ra, ngay cả đồ tổ chức tang lễ còn chưa dỡ bỏ, ngày mai vẫn còn phải làm thêm một ngày nữa.

Cảnh tượng trong sân náo nhiệt, đột nhiên có một người đang đánh mạt chược để ý đến Nhậm Áo Thiêm đang quỳ ở đại sảnh, kinh ngạc nói: “Sao đứa nhỏ này lại không khóc?”

Một người khác ở bên cạnh thấy vậy cũng quát tháo: “Nhậm Áo Thiêm, mẹ cháu chết rồi đấy, cháu không khóc à?”

Nghe thấy có tiếng gọi, Nhậm Áo Thiêm chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên.

Một người họ hàng đi tới, chỉ vào quan tài, nói với Nhậm Áo Thiêm: “Cháu có biết có nghĩa là gì không? Có nghĩa là mẹ cháu không còn nữa, sau này cháu sẽ không được gặp mẹ nữa.”

Người họ hàng đợi một lúc, thấy Nhậm Áo Thiêm vẫn không khóc, thất vọng nói: “Vẫn không khóc?”

Nhậm Áo Thiêm căn bản không hề có phản ứng gì, trên mặt không hề có một tia bi thương nào.

Có lẽ họ không thấy vẻ mặt mà họ mong muốn từ Nhậm Áo Thiêm nên không buồn chọc ngoáy nữa, mà quay lại bàn đánh bài, lắc đầu với những người chơi khác: “Thôi, đứa nhóc này không khóc, một con sói mắt trắng, nuôi phí công.”

“Chắc nó còn nhỏ nên không hiểu.”

“Sao lại không hiểu, mẹ nó đã chết rồi, lại còn không hiểu? Còn chẳng khóc tí nào.”

….

Những lời bàn tán của người lớn cứ không ngừng vang lên, chẳng hề giấu diếm, cũng không quan tâm Nhậm Áo Thiêm có kiểu hay không.

Trong đại sảnh, Nhậm Áo Thiêm năm tuổi vẫn im lặng quỳ trên đệm, không nói một lời, cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Cậu chỉ ngẩng đầu rồi nhìn vào chiếc quan tài màu đen to lớn trước mắt.

Cậu không còn mẹ nữa rồi.

====

Lúc Nhậm Dương quay lại đã là tám giờ tối.

Đèn trong sân vẫn sáng, không ít họ hàng đang ở đây đánh bài, Nhậm Dương liếc nhìn bố Nhậm đang đánh bài, đi tới hỏi: “Còn gì ăn không? Con vẫn chưa ăn cơm.”

Bố Nhậm giơ một tấm bài, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Nhậm Dương đã quay về, trách mắng: “Cơm ở đâu ra! Mày lại chạy đến chỗ nào chơi đúng không! Hôm nay có chuyện lớn như vậy mà còn chạy đi lung tung!”

Nhậm Dương: “Không phải buổi trưa con đã nói rồi sao? Con với bác hai đến nghĩa trang.”

Buổi trưa, anh bị bác hai gọi qua đó, trước tiên anh phải vào thị trấn mua nến, hương và tiền giấy, sau đó hai người cùng nhau đến nghĩa trang.

Nhậm Vãn Vãn qua đời quá đột ngột, ngày mai cô sẽ được chôn cất, thời gian quá gấp rút, phải nhổ cỏ ở nghĩa trang, chọn chỗ chôn cất để công nhân đào hố, còn phải đưa người của đội mai táng đi tìm đường trước.

“Nói lúc nào! Sao tao biết được!” Bố Nhậm rất lớn tiếng.

Nhậm Dương đau đầu, xoa xoa lông mày, lúc ngước mắt lên thì thấy dì Trang ngồi đối diện bố Nhậm, nói: “Lúc con đi đã nói với dì rồi.”

Dì Trang không thèm ngẩng đầu, đánh ra một quân bài, mơ hồ nói: “Tiểu Dương, con có nói sao? Có lẽ do hôm nay bận quá nên dì quên mất.”

Hai người đều đang đánh bài, không hề quan tâm đến chuyện của anh.

Nhậm Dương vòng qua bàn đánh bài đi vào phòng bếp, may sao vẫn còn thừa chút đồ ăn, xào lại là có thể ăn rồi.

Ăn xong, Nhậm Dương chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, lúc đi qua đại sảnh, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang quỳ bên cạnh quan tài.

Nhậm Dương quay đầu lại nhìn, phát hiện đó là Nhậm Áo Thiêm, có chút kinh ngạc.

Không biết Nhậm Áo Thiêm đã quỳ bao lâu, Nhậm Dương vỗ vai cậu bé nói: “Không cần quỳ nữa, về ngủ trước đi.”

Nhậm Áo Thiêm chậm rãi ngẩng đầu rồi mới đứng dậy, hình như do quỳ quá lâu nên lúc đứng lên cậu bé không đứng vững.

Thấy cậu sắp ngã, Nhậm Dương mới đưa tay ra đỡ, đưa cậu bé về phòng, kết quả vừa mới đẩy cửa phòng ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ…

Căn phòng bừa bộn, trên giường toàn là quần áo vứt vương vãi, dưới đất cũng toàn là mấy thứ linh tinh, toàn bộ ngăn kéo tủ đều bị mở ra, giống như đã có người lục lọi.

Nhậm Dương tưởng có trộm liền vội vàng đi tìm bố Nhậm, nói: “Bố! Trong nhà có ăn trộm, phòng chị con bị lục tung lên rồi!”

Hôm nay trong nhà tổ chức tang lễ, người ra người vào, nếu có kẻ trộm vào trộm đồ, rất có thể xảy ra.

“Trộm? Trong nhà mất cái gì rồi?” Bố Nhậm vừa đánh bài xong định rời khỏi bàn, chuẩn bị cùng Nhậm Dương đi xem.

Dì Trang cũng rời khỏi bàn, thấy hai cha con nói vậy thì đi đến nói: “À cái đó à, không sao, là em họ con đến phòng Vãn Vãn lấy đồ đó.”

Nhậm Dương kinh ngạc, chỉ vào căn phòng: “Căn phòng đã loạn thành thế này rồi còn gọi người đến lấy đồ?!”