“Tiểu Thiêm đã lớn như vậy rồi sao, lâu lắm rồi cô mới gặp cháu.” Cô nhỏ mỉm cười cúi người xuống, quan sát Nhậm Áo Thiêm, phát hiện cậu bé hơi gầy: “Chỉ bé từng này thôi sao, chưa được chăm sóc tốt lắm.”
Cô nhỏ lại cúi đầu, phát hiện giày của Nhậm Áo Thiêm đã cũ rách rồi thì đau lòng nói: “Giày cũ quá rồi.”
Bố Nhậm vội vàng nói: “Là do Vãn Vãn không chăm sóc tốt, nó không biết chăm con, bình thường ăn cơm cũng mặc kệ, đến quần áo, giày dép mới cũng không mua cho đứa nhỏ.”
Dì Trang bên cạnh gật đầu, tỏ vẻ vô cùng đau lòng, thở dài nói: “Hai bác cũng đã nói với Vãn Vãn nhiều lần rồi, dù có nghèo đến đâu cũng không thể để con mình như vậy! Nhưng mà Vãn Vãn không nghe, nhất quyết phải lấy tiền mua váy cho mình!”
“Mấy hôm trước Vãn Vãn đi thị trấn mua đồ mà chỉ mua quần áo cho bản thân, không mua quần áo cho Tiểu Thiêm!” Giọng bố Nhậm càng thêm nặng nề, sau đó lại đổi giọng: “Tuổi tác chúng ta đã lớn rồi, không thể chăm sóc đứa nhỏ, Tiểu Thiêm theo các bác chỉ có chịu khổ thôi.”
Cô nhỏ nghe vậy thì tin là thật, càng nghe càng đau lòng, sờ sờ đầu Nhậm Áo Thiêm hỏi: “Tiểu Thiêm, có phải mẹ con đối xử với con không tốt không?”
Nhậm Áo Thiêm lắc đầu.
Cô nhỏ nghĩ đứa nhỏ nhút nhát, kể cả mẹ có đối xử với mình không tốt nhưng không dám nói thật, nên tiếp tục hỏi: “Vậy sau này cháu có muốn ở cùng cô nhỏ không? Cô sẽ mua cho cháu quần áo mới, cho cháu ăn ngon mặc đẹp.”
Nhậm Áo Thiêm biết cô đang nói gì nhưng vẫn lắc đầu.
Dì Trang đứng cạnh thấy vậy liền nhanh chóng sắp xếp: “Tiểu Thiêm còn nhỏ, vẫn chưa hiểu gì hết, bác sẽ nói chuyện lại với Tiểu Thiêm.”
Nói xong, dì Trang nháy mắt với bố Nhậm.
Bố Nhậm lập tức hiểu ra, kéo cháu gái đi, nhiệt tình nói: “Nào nào, chúng ta vào trong nói chuyện của Tiểu Thiêm.”
Cô nhỏ xách túi, theo bố Nhậm vào phòng, vừa đi vừa nói: “Bác cả, con cho bác một con số, ba vạn.”
“Tiểu Thiêm là đứa cháu trai duy nhất của bác, cháu đưa có ba vạn là đưa nó đi được, như vậy không hay lắm đâu?”
“Bác cả, bác như vậy là mất phúc đấy, Tiểu Thiêm là con của Vãn Vãn với người khác, không phải cháu không biết…”
“Ba vạn thật sự là quá thấp, Tiểu Thiêm dù thế nào thì nó cũng là người nhà họ Nhậm. Cháu nghĩ xem, nếu cháu ra ngoài nhận nuôi một đứa, dù sao cũng là người ngoài, có nuôi cũng không thể bằng được…”
Tiếng của hai người càng ngày càng cách xa, đến khi bước vào trong phòng, cửa phòng đóng lại thì không nghe thấy gì nữa.
Dì Trang thấy hai người họ đã vào phòng nói chuyện, bà ta quay sang cảnh cáo Nhậm Áo Thiêm: “Nếu ngày mai cô nhỏ hỏi mày có muốn đi cùng cô không, mày phải gật đầu, nhớ chưa!”
Nhậm Áo Thiêm trầm mặc không nói gì.Dì ì Trang nhìn mà thấy phiền, lại nghĩ đến vừa nãy cô nhỏ nói Nhậm Áo Thiêm gầy quá, liền mang cậu đến nhà bếp: “Mày ăn đi, ăn nhiều vào!”
Tiệc tối đã ăn xong rồi, nhưng trong nhà bếp vẫn còn ít đồ ăn thừa. Nhậm Áo Thiêm ngồi trong bếp bưng bát, yên lặng ăn hết chỗ cơm thừa. Trong sân vẫn còn một số họ hàng vẫn chưa rời đi, đang ngồi trong sân cắn hạt dưa trò chuyện, hoặc đang ngồi đánh bài.
Nhậm Áo Thiêm ăn xong, thì bị dì Trang đưa đến đại sảnh, mặc lên người bộ đồ màu trắng làm từ vải gai, trên đầu chùm một chiếc khăn trùm màu trắng.
Bên cạnh quan tài có bày mấy chiếc đệm, dì Trang đưa Nhậm Áo Thiêm ngồi xuống đệm, nói: “Quỳ xuống.”
Đợi sau khi Nhậm Áo Thiêm quỳ xuống, dì Trang cũng quỳ xuống một chiếc đệm khác, rồi đưa mắt nhìn xung quanh như đang chờ đợi điều gì.
Cho đến khi bố Nhậm mời một thầy tụng kinh chuyên về tang lễ đến và đưa thầy vào đại sảnh, dì Trang mới bắt đầu khóc than.
“Vãn Vãn à! Con gái của tôi! Sao con gái tôi lại không còn nữa thế này!” Giọng điệu dì Trang rất khoa trương, thậm chí bà ta còn sà vào quan tài.
Thầy ngồi bên cạnh bắt đầu tụng kinh, bố Nhậm cũng quỳ trên một chiếc đệm, hò hét: “Vãn Vãn! Con còn trẻ như vậy, sao đã đi rồi! Sao lại để hai thân già này lại! Sao này chúng ta phải làm sao đây!”
Bố Nhậm và dì Trang hét càng ngày càng to, có vẻ như rất đau khổ. Chỉ có Nhậm Áo Thiêm thờ ơ, quỳ trên tấm đệm không động đậy.
Nhưng bố Nhậm cũng không hò hét được quá lâu, liền làm vẻ, thắp hương trước bức chân dung, hỏi: “Nhậm Dương chạy đi đâu rồi, cả buổi chiều không thấy bóng dáng nó đâu…”
Dì Trang giả vờ lau nước mắt, lại cảm thấy quỳ trên tấm đệm không thoải mái lắm, liền đứng dậy xoa xoa đầu gối, thản nhiên trả lời: “Không biết, từ trưa tôi đã không thấy nó rồi.”