“Nhậm Áo Thiêm, cháu ăn cơm chưa thế?” Dì Trang tùy ý hỏi.
Nhậm Áo Thiêm chỉ ngẩng đầu lên nhìn, lặng lẽ lắc đầu.
“Cháu tự ra ngoài tìm đồ ăn ăn đi.” Dì Trang xua tay, lười không thèm để ý đến Nhậm Áo Thiêm. Cháu gái bên cạnh nhìn căn phòng, kinh ngạc nói: “Đây là phòng chị Vãn Vãn sao? Cũng khá sạch sẽ.”
“Hôm nay cháu đi xe tới đây chắc cũng mệt rồi, để bác đi đổi ga giường, cháu lên giường nằm nghỉ ngơi nhé, không sao đâu.” Dì Trang đi đến mở tủ quần áo ra, lấy ga giường bên trong ra chuẩn bị thay ga.
Cô cháu gái đi tới tủ quần áo, lật qua lật lại quần áo bên trọng, phát hiện đều là những bộ quần áo đơn điệu màu đen, trắng, xám, chỉ có một chiếc váy màu xanh kiểu dáng cũ, không khỏi bĩu môi.
Đúng lúc cô cháu gái định quay đi, chợt cô ta chú ý đến chiếc túi trên chiếc bàn bên cạnh, cầm lên xem, bên trong là một chiếc váy liền thân màu xanh, hình như là một chiếc váy mới mua.
“Bác ơi, đây là váy của chị Vãn Vãn ạ? Đẹp quá.” Cô cháu gái cầm chiếc váy ướm lên người mình.
Dì Trang thấy vậy liền nhận ra là chiếc váy Nhậm Vãn Vãn mới mua mấy ngày trước, lại thấy đứa cháu gái thích chiếc váy như vậy thì tự ý làm càn: “Mấy hôm trước Vãn Vãn mua đó, con bé còn chưa mặc, nếu cháu không để ý thì tặng cháu đấy.”
“Thật sao? Cám ơn bác!” Cô cháu kinh ngạc vui mừng.
Dì Trang thuận nước đẩy thuyền, lấy lòng nói: “Không sao, dù sao Vãn Vãn cũng đã đi rồi, đồ của con bé cũng không dùng được, về sau vẫn sẽ vứt đi thôi.”
Cô cháu gái vội vàng nói: “Bác ơi, đừng vứt vội! Để cháu xem có gì có thể dùng không!”
Nói xong, cô cháu gái nhanh chóng lật tủ quần áo lên.
Chỉ có quần mà Nhậm Vãn Vãn hay mặc, không dễ gì mới lôi ra được mấy cái váy từ trong góc, toàn bộ đều gói ghém mang đi, kể cả chiếc áo khoác có hơi đẹp cũng bị mang đi cả.
“Bác, vậy mấy thứ này đều là của cháu nhé! Để cháu mang lên xe bố trước!” Cô cháu gái xách túi lớn túi nhỏ, cười khúc khích rời đi.
Tủ quần áo bị lục tung cả lên, dì Trang cũng không thèm dọn dẹp, đi làm việc ở bên ngoài trước.
Một lúc sau, con gái của một người họ hàng khác lại tìm đến dì Trang hỏi: “Mợ cả, cháu nghe nói đồ của Vãn Vãn đều không dùng nữa, cháu có thể lấy một ít không?”
Dù sao cũng là họ hàng, dì Trang tất nhiên là đồng ý, dẫn cháu gái đến phòng Nhậm Vãn Vãn, nói: “Cháu tự chọn đi, Vãn Vãn cũng không có nhiều đồ, đều là đổ giả cả.”
“Không sao, đẹp là được!”
Đứa cháu gái lục lọi trong phòng, tìm thấy một số khuyên tai và dây chuyền của Nhậm Vãn Vãn, mặc dù không đáng tiền nhưng cũng khá đẹp.
Sau đó, lại có mấy nhóm người nữa đến phòng Nhậm Vãn Vãn tìm đồ, chỉ cần đồ có thể dùng được thì đều mang đi cả, không bỏ sót một thứ gì.
Ngay cả chiếc máy tính bảng mà Nhậm Vãn Vãn mua cho con trai học cũng bị họ hàng mang đi.
“Dù sao Nhậm Áo Thiêm nhà bác cũng không đi học nên máy tính bảng cũng không dùng đến, con nhà cháu lên lớp ba rồi, năm nào cũng thi được một trăm điểm nên sẽ cần dùng đến chiếc máy này!” Người họ hàng mỉm cười.
“Không sao không sao, cháu dùng thì cứ lấy đi!” Dì Trang cực kì rộng lượng, không để ý chút nào.
Rõ ràng chủ nhân căn phòng này vừa mới chết được một ngày, vậy mà dì Trang đã mang tất cả đồ trong phòng mang đi cho hết rồi.
Chỉ còn lại một căn phòng bừa bộn và Nhậm Áo Thiêm bị lãng quên.
Quần áo trong tủ vứt lung tung khắp nơi, các ngăn kéo đều bị mở toang, dưới sàn toàn những đồ vật nhỏ vương vãi.
Nhậm Áo Thiêm vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn gấu bông trong lòng, yên lặng che mắt chú gấu.
Từ sáng đến giờ cậu bé vẫn chưa ăn gì, nhưng cậu cũng không thấy đói.
Nhậm Áo Thiêm giống như người tàng hình, trốn trong góc phòng không chịu ra ngoài, cũng không có ai hỏi cậu bé. Đợi đến tối, cô cháu gái của bố Nhậm đến nơi, bố Nhậm mới nhớ đến Nhậm Áo Thiêm, nhưng tìm khắp nơi đều không thấy.
Không chỉ không tìm thấy Nhậm Áo Thiêm, ngay cả Nhậm Dương cũng không thấy dâu, không biết đã chạy đi đâu rồi.
Cuối cùng, sau khi được dì Trang nhắc nhở, bố Nhậm mới nhớ Nhậm Áo Thiêm vẫn còn đang trong phòng, vội vàng bế cậu bé ra khỏi phòng, tức giận nói: “Bây giờ là lúc nào rồi mà mày còn trốn trong đó không ra ngoài!”
Con gái của người anh họ đang đợi ở đại sảnh, lúc bố Nhậm đưa Nhậm Áo Thiêm đến, khuôn mặt lập tức hiện lên nụ cười, dịu dàng nói: “Tiểu Thiêm, đến gặp cô út của con này.”
Nhậm Áo Thiêm ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt mình là người phụ nữ xa lạ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng và có chút cầu kì, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, cô còn mang giày cao gót.
Bố Nhậm đứng cạnh thấy vậy, thấy Nhậm Áo Thiêm mãi không trả lời người ta thì nóng vội, nhỏ giọng thúc giục: “Gọi cô đi.”
“Cô.” Nhậm Áo Thiêm gọi một tiếng rất nhỏ.