Nhưng khi dì Trang bước vào liền thấy Nhậm Áo Thiêm đang ở trong phòng, một mình ngồi trong góc tối, ôm con gấu bông trong tay chơi đùa.
Sự tồn tại của Nhậm Áo Thiêm thật sự không mang cho người ta cảm giác gì, bình thường ở nhà cũng không lên tiếng, dì Trang lười để ý, ném túi tiền lên giường, rồi gọi bố Nhậm đến, hai người khoá cửa phòng lại, bắt đầu tính tiền biếu.
“Thằng Ba sao lại đưa có một nghìn rưỡi? Thằng Hai còn đưa hai nghìn này!” Bố Nhậm lật sổ đăng ký, trong lòng có chút không vui.
“Lần trước không phải ông tặng thằng ba có mỗi một nghìn thôi sao? Lần này nó trả lại một nghìn rưỡi, lãi rồi.” Dì Trang vừa bóc phong bì vừa đếm tiền.
“Có thể giống nhau sao? Nhà thằng ba còn chưa có người chết, sau này lại có nhiều tiệc rượu. Bây giờ nhà chúng ta đã có người chết rồi, về sau làm gì còn tiệc mừng Vãn Vãn sinh con nữa!”
“Vãn Vãn cũng thật là, sớm muộn gì cũng chết, sao cứ nhất quyết phải chết vào lúc này.” Dì Trang cũng không vui: “Tôi đã đồng ý với lão Trang sẽ gả Vãn Vãn qua đó rồi, bây giờ phải làm sao đây!”’
“Tôi đã nói với bà rồi, cứ đưa Nhậm Vãn Vãn qua đó, thế không phải sính lễ đã tới tay rồi sao! Bà lại nhất quyết không nghe, cứ kéo dài mãi! Giờ người cũng đâu còn nữa!”
“Không phải lúc trước sính lễ còn chưa bàn xong sao, tôi còn đang trả giá nữa?” Dì Trang rất hối hận.
Đầu năm, bác Trang tìm bà ta nói chuyện, đồng ý ra giá tám vạn, muốn bà ta gả Vãn Vãn qua. Nhưng lúc đó bà ta không đồng ý, cứ ra giá mãi, không dễ gì mới tăng lên được mười vạn sính lễ, có thể gả Vãn Vãn qua đó rồi, kết quả bây giờ người chết rồi, một đồng cũng không lấy được!
Bố Nhậm thở dài: “Nếu như sớm hơn một tuần, cứ bảo con bé đi đăng ký kết hôn đi, đến lúc đó chết ở đâu chả được, ít nhất chết ở nhà người khác còn có thể đòi thêm mấy vạn nữa.”
Hai người ngồi trên giường, vừa tính tiền vừa nói về Nhậm Vãn Vãn, dường như quên mất rằng trong phòng vẫn còn có một đứa bé.
Trong góc phòng, Nhậm Áo Thiêm một mình co ro trên ghế, ôm gấu nhồi bông, vừa vỗ đầu vừa bịt tai con gấu nhồi bông lại, không để chú gấu nghe tiếng trò chuyện của người lớn.
Bố Nhậm và dì Trang vẫn đang nói về chuyện của Nhậm Vãn Vãn, tất cả những gì họ nói đều liên quan đến tiền.
Mặc dù biết con trai Nhậm Vãn Vãn đang ở trong phòng nhưng họ cảm thấy một đứa trẻ năm tuổi sẽ chẳng hiểu gì cả, nên căn bản cũng không để ý.
“Sau này vườn rau sẽ ra sao? Không ai chăm sóc, chắc phải phá đi thôi.” Dì Trang nhớ tới vườn rau sau sân sau, bình thường đều là Nhậm Vãn Vãn chăm, cuốc đất trồng rau đều do cô làm.
Đột nhiên bà ta nhớ đến Nhậm Vãn Vãn còn để lại một gánh nặng, dì Trang cau mày nói: “Còn Nhậm Áo Thiêm thì sao, ai chăm nó? Dù sao cũng không phải tôi.”
Động tác đếm tiền của bố Nhậm đột nhiên dừng lại, đánh vào cánh tay dì Trang, hạ giọng, thần thần bí bí nói: “Bà có nhớ tôi có một người anh họ không? Con gái út của anh ấy rất tốt, gả cho một ông chủ lớn làm ở ngoại thành đó.”
Dì Trang lục lại ký ức, có chút ấn tượng, gật đầu đáp: “Nhớ, làm sao?”
“Con bé và chồng— mãi vẫn chưa có con, bây giờ biết Vãn Vãn đã chết rồi, liền gọi cho tôi nói muốn nhận nuôi Nhậm Áo Thiêm, cho chúng ta hai vạn.” Bố Nhậm giơ hai ngón tay lên.
“Thật sao?” Dì Trang vừa kinh ngạc vừa vui mừng, rất nhanh đã phản ứng lại, làm phép tính: “Không được, hai vạn ít quá.”
“Dù sao Vãn Vãn cũng chết rồi, Nhậm Áo Thiêm cũng đâu có ai chăm, cứ đưa đến chỗ con bé, cho không còn được.”
“Cho không cái gì? Ông cũng không nghĩ xem, Nhậm Áo Thiêm là con trai, còn là của Nhậm gia chúng ta, đều là người nhà, công sinh công dưỡng, nói thế nào cũng phải được bảy vạn chứ?”
“Bảy vạn nhiều quá, người ta không đồng ý đâu.”
“Vậy thì hai vạn cũng thấp quá, ông cứ nâng giá lên, xem con bé đó bao giờ tới?”
“Con bé với chồng đang trên đường tới đây rồi, chắc buổi tối sẽ đến nơi…”
Hai người cứ rôm rả bàn bạc, sau khi tính toán tiền biếu xong thì đứng dậy rời khỏi phòng, tiếp tục đón tiếp họ hàng.
Không khí trong sân rất náo nhiệt, người thì uống rượu tán gẫu, người thì đóng gói đồ ăn, còn có người dắt trẻ con đến ăn tiệc, tiếng trò chuyện, bàn tán xen lẫn tiếng trẻ con nô đùa.
Dì Trang và bố Nhậm cùng họ hàng vừa ăn cơm vừa trò chuyện, hoàn toàn quên mất Nhậm Áo Thiêm vẫn đang trong phòng, chưa ra ngoài ăn cơm.
Mãi đến lúc ăn xong bữa trưa, dì Trang mới đưa cháu gái vào phòng Nhậm Vãn Vãn nghỉ ngơi.
“Cháu gái à, chỗ của bác có hơi bừa bộn, lại không còn phòng trống nữa, cháu cứ nghỉ ngơi ở phòng Nhậm Vãn Vãn trước đi nhé.” Dì Trang vừa đẩy cửa vào liền thấy Nhậm Áo Thiêm vẫn còn đang bên trong, như chưa từng di chuyển.