Xuyên Thành Cha Kế Của Nhóc Con Long Ngạo Thiên

Chương 8

Chú gấu bông này là quà sinh nhật ba tuổi Nhậm Vãn Vãn đã tặng cho cậu, con gấu bông có lớp lông màu nâu đen, đằng sau gấu bông còn có một cái cặp nhỏ, có thể để đồ vào chiếc cặp nhỏ đó.

Nhậm Áo Thiêm mở khoá kéo chiếc cặp nhỏ, nhét miếng ngọc bội vào bên trong, sau đó cất chiếc thẻ vào ngăn nhỡ bên cạnh, vừa như in.

Sau khi sắp xếp xong chiếc cặp nhỏ, Nhậm Áo Thiêm ôm con gấu bông ngồi trên giường, nhẹ giọng hỏi: “Bố đâu ạ?”

“Là mẹ không tốt, bố con sẽ không quay về nữa.” Nhậm Vãn Vãn mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút cay đắng.

Cảm xúc của người lớn quá phức tạp, Nhậm Áo Thiêm vừa hiểu vừa không hiểu, không tiếp tục hỏi nữa, cậu bé trèo lên giường, dựa sát người vào mẹ, ôm con gấu bông ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm hôm sau, lúc Nhậm Áo Thiêm tỉnh dậy phát hiện mẹ vẫn đang ngủ.

Bình thường mẹ đều dậy rất sớm, nhưng gần đây mẹ bị ốm nên sẽ dậy muộn hơn một chút.

Nhậm Áo Thiêm tiếp túc ở trên giường đợi mẹ, chờ mãi nhưng phát hiện mẹ vẫn không động đậy, cậu bé đứng dậy, lay lay cánh tay mẹ, muốn đánh thức mẹ dậy.

Nhưng mẹ ngủ say quá nên có đánh thức thế nào mẹ cũng không tỉnh dậy.

Nhậm Áo Thiêm chỉ đành tiếp tục ngồi bên cạnh chờ, đợi mẹ tỉnh dậy.

Cho đến hơn chín giờ, Nhậm Dương đến gõ cửa.

“Chị, chị dậy chưa? Chúng ta đi khám thôi.”

Nhậm Dương gõ cửa, đợi một lúc phát hiện bên trong không có động tĩnh gì, anh thăm dò mở cửa ra, thấy Nhậm Vãn Vãn nằm trên giường, mà Nhậm Áo Thiêm đang ôm gấu bông ngồi bên cạnh.

“Chị?”

Nhậm Dương đẩy cửa bước vào, đến bên cạnh giường lại gọi mấy tiếng nữa, phát hiện Nhậm Vãn Vãn vẫn không tỉnh, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Tay anh chạm vào cánh tay Nhậm Vãn Vãn, phát hiện tay cô lạnh như băng, ngay cả ngực cũng không có hơi thở nữa…

Nhậm Vãn Vãn qua đời rồi.

===

Cái chết thật sự đến quá đột ngột.

Ngày hôm trước vẫn còn khoẻ mạnh, vậy mà sáng nay đã ra đi rồi.

Tang lễ được tổ chức rất nhanh chóng, bố Nhậm gọi một cuộc điện thoại, đội tang lễ của thị trấn đã vội vàng đến. Buổi trưa, trong vườn đã dựng một cái rạp, bày bàn vào trong, trong nhà treo toàn những đồ trang trí tang lễ màu trắng, bức chân dung và quan tài cũng được đặt giữa đại sảnh, trước cổng bày một chiếc bàn nhỏ, để ghi tên người đến viếng và tiền biếu.

Tin tức về tang lễ rất nhanh đã lan ra khắp làng, mọi người trong làng đều tới dự đám tang, họ đều rất ngạc nhiên khi biết người đã khuất là Nhậm Vãn Vãn.

“Tiểu Dương, chị cậu chết rồi sao? Mới hơn ba mươi sao đã đi rồi?”

“Mọi thứ đang tốt đẹp mà sao lại không còn nữa, không phải mấy ngày trước vẫn còn đang tốt hay sao?”

Nhậm Dương ngồi bên cổng, mặc bộ đồ tang màu trang bằng vải gai đơn giản, trên đầu quấn một chiếc khăn cũng làm bằng vải gai. Anh thấy càng ngày càng nhiều người thân đến, liền cúi đầu ghi tên vào sổ, có chút hoang đường, không hề có cảm giác chân thật.

Thật ra anh và Nhậm Vãn Vãn cũng không có mối quan hệ quá thân thiết, dù sao anh cũng chỉ mới qua thế giới này được có mấy ngày, anh với Nhậm Vãn Vãn lại tiếp xúc không nhiều.

Rõ ràng đã đồng ý cùng nhau đi bệnh viện, kết quả hôm nay người đã không còn nữa rồi.

Nhậm Dương khó hiểu, không biết sự tồn tại của mình có phải nguyên nhân gây ra hiệu ứng cánh bướm khiến Nhậm Vãn Vãn chết đột ngột như vậy hay không. Hoặc có thể do tình tiết bất khả kháng, nếu hôm qua bản thân không nhắc đến chuyện đi bệnh viện, nói không chừng Nhậm Vãn Vãn cũng không đi sớm như vậy.

Nhậm Dương ngẩng đầu nhìn về đại sảnh, nơi anh thấy quan tài được đặt ở giữa.

Nhưng dù có một cỗ quan tài lớn như vậy để ở giữa, bên cạnh là tiếng nhạc tang lễ nặng nề phát ra từ chiếc loa bên cạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tiếng đánh mạt chược ở căn phòng sát vách, còn có tiếng họ hàng bàn tán chuyện phiếm ngoài sân.

Bố Nhậm đã vào phòng đánh bài rồi, dì Trang thì đang đón tiếp họ hàng, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện.

Cái chết của Nhậm Vãn Vãn dường như không gây ra ảnh hưởng nào.

Không ai quan tâm, không ai để ý, nhiều nhất cũng chỉ là câu “Trẻ như vậy mà đã chết rồi.”

Tiếng ồn ào ngoài sân, trong bếp cũng bận rộn, bố Nhậm đã thuê đầu bếp đến, đây là người chuyên phụ trách bày biện bàn tiệc cho đám cưới và tang lễ.

Khi nhà bếp bày thức ăn trưa lên bàn xong, dì Trang cũng bước ra, nói lớn: “Đồ ăn đã sẵn sàng, mọi người ăn trước đi!”

Tất cả họ hàng tụ tập quanh bàn ăn, chuẩn bị ăn bữa trưa. dì Trang lại đi tới cổng, hỏi Nhậm Dương: “Ghi xong sổ đăng ký chưa? Tiền đâu?”

Nhậm Dương đưa sổ đăng ký và túi đựng tiền biếu ra, dì Trang cầm chiếc túi lên, lấy sổ đăng kí về phòng chuẩn bị tính tiền biếu.

Phòng ngủ chính và phòng khách đều có người bên trong, họ hàng đang đánh bài, chỉ có phòng Nhậm Vãn Vãn là còn trống, vì vừa mới có người chết nên không may mắn.