Nhậm Dương không hiểu tại sao anh luôn cảm thấy Nhậm Vãn Vãn cực kỳ phản kháng với Giang Thành.
Rõ ràng có thể tìm việc ở thành phố lớn, so với làm bảo mẫu ở nhà vẫn tốt hơn nhiều nhưng Nhậm Vãn Vãn vẫn đưa con về quê, không bao giờ muốn ra ngoài nữa.
“Bệnh viện lớn trong thành phố rất đáng tin cậy, nếu có bệnh gì, bệnh viên nhỏ chưa chắc đã tìm ra.” Nhậm Dương khuyên nhủ.
Nhậm Vãn Vãn dựa vào gối, không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nghiêm mặt nhìn Nhậm Dương rồi đột nhiên nghiêm túc nói: “Tiểu Dương, chị muốn nhờ em một chuyện.”
“Hửm?”
“Nếu sao này thuận tiện, xin em hãy chú ý đến Tiểu Thiêm nhiều hơn.” Nhậm Vãn Vãn dùng giọng điệu cầu xin nói: “Tiểu Thiêm không có bố, xin em hãy chăm sóc nó nhiều hơn, để ý đến nó hơn.”
Nhậm Dương ngây người, vô thức ngẩng đầu nhìn vào góc phòng.
Trong góc phòng, Nhậm Áo Thiêm đang cầm quyển sách tranh cho trẻ em, yên lặng ngồi xem.
Mặc dù quyển sách thiếu nhi này cậu bé đã đọc rất nhiều lần rồi, cốt truyện có thể đã thuộc lòng rồi nhưng Nhậm Áo Thiêm vẫn đọc rất nghiêm túc.
Rõ ràng những đứa trẻ bốn năm tuổi thường rất nghịch ngợm nhưng Nhậm Áo Thiêm lại rất trầm tính, không ồn ào, làm cho người khác thấy rất an tâm.
“Tiểu Thiêm.” Nhậm Vãn Vãn đột nhiên gọi cậu bé.
Nhậm Áo Thiêm ngẩng đầu, đặt quyển sách trong tay xuống, chạy đến bên giường nắm lấy tay mẹ: “Mẹ.”
Nhậm Vãn Vãn nhìn đứa con trai ngoan ngoãn của mình, nhất thời đôi mắt đỏ lên, có chút chua chát: “Tiểu Thiêm, con phải nghe lời cậu nhé.”
Đứa trẻ bối rối, ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Dương, ngoan ngoãn gọi: “Cậu.”
Nhậm Dương cho rằng trong một gia đình đơn thân, cần phải có một người lớn làm “bố”, bèn đáp: “Được, sau này cậu sẽ là cha đỡ đầu của Tiểu Thiêm nhé.”
“Nhưng em sắp lên thành phố rồi, không thể ngày nào cũng ở quê được, chắc không được mấy ngày nữa đâu.” Nhậm Dương lại bổ sung một câu.
“Không sao, khi nào em rảnh về đây thì để ý nó là được.” Nhậm Vãn Vãn thở dài, lại đứng dậy, lục lọi ngăn kéo ở chiếc tủ đầu giường, tìm được một phong bì dày cộp đưa cho Nhậm Dương: “Tiểu Dương, đây là tiền tiết kiệm của chị, em giữ lại đi.” Nhậm Dương mở bên trong ra xem, bên trong là một tập tiền dày cộp, ước chừng có mấy vạn tệ, anh kinh ngạc: “Cho em?”
“Không phải em muốn về Giang Thành sao? Thành phố chi tiêu nhiều, em cầm chút tiền này mua cho mình mấy bữa ăn ngon đi.”
Nhậm Dương không muốn nhận nhưng thấy Nhậm Vãn Vãn kiên định như vậy, đột nhiên nảy ra một ý, nói: “Em giữ trước, vậy ngày mai chị đi bệnh viện với em nhé, chỗ tiền này em sẽ làm viện phí.”
Lần này, Nhậm Vãn Vãn không từ chối nữa, đáp: “Được.”
“Em sẽ giữ cho chị trước, ngày mai chúng ta đi bệnh viện, thừa em sẽ trả chị, thiếu em sẽ bổ sung vào.” Nhậm Dương vẫy vẫy phong bì, cất phong bì đi, anh cũng không quấy rầy Nhậm Vãn Vãn nữa, đứng dậy rời đi.
Sau khi Nhậm Dương rời đi, Nhậm Vãn Vãn chuyển ánh mắt đến con trai, ánh mắt ôn hòa nói: “Tiểu Thiêm, con giúp mẹ lấy chiếc hộp ở trong ngăn kéo tủ quần áo được không?”
Nhậm Áo Thiêm gật đầu, đến bên cạnh tủ quần áo, theo chỉ dẫn của mẹ lấy một chiếc hộp trang sức nhỏ bằng gỗ trong ngăn kéo ra.
Hộp trang sức rất nhẹ, nhìn hộp trang sức này, vẻ mặt Nhậm Vãn Vãn trở nên phức tạp, cô cầm hộp trang sức từ từ mở ra, bên trong là một miếng ngọc bội.
Nói chính xác thì thực chất nó là một nửa miếng ngọc bội, một bên miếng ngọc bội có hình cung, một bên được cắt không theo khuôn mẫu nào cả.
Nhậm Vãn Vãn lấy miếng ngọc bội ra, định vứt đi nhưng lại không nỡ, cuối cùng đưa cho con trai, nói: “Cái này là do bố con để lại, bây giờ mẹ tặng cho con, con thích thì giữ lại, không thích có thể vứt đi, tuỳ con.”
Thật ra ngọc bội đã không còn quan trọng nữa rồi.
Cho dù mối quan hệ có tốt đến đâu nhưng vẫn không thể trốn tránh hiện thực, chỉ đổi lại một lời cầu hôn.
Nhậm Vãn Vãn mở phần ở trên hộp ra, bên trong còn có một tấm thẻ VIP màu đen, trên thẻ có hoa văn màu vàng sẫm, nhưng không hề có logo nào, chỉ có hoa văn màu vàng thôi.
“Chắc không dùng được nữa, cứ để lại làm kỷ niệm vậy.” Nhậm Vãn Vãn đặt chiếc thẻ đen vào tay Nhậm Áo Thiêm.
Nhậm Áo Thiêm nhìn ngọc bội và thẻ trong tay, định cất vào trong túi, nhưng lại sợ sẽ rơi mất, thế là cậu bé quay người đi tới cạnh bàn, cầm lấy chú gấu bông trên bàn.