Xuyên Thành Cha Kế Của Nhóc Con Long Ngạo Thiên

Chương 4

“Hửm?” Nhậm Dương tỉnh táo lại.

“Trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi.” Nhậm Vãn Vãn bật cười, đây là lần đầu tiên cô thấy em trai quan tâm mình như vậy, mấy hôm nay còn giúp mình làm việc nhà.

Nhậm Dương có chút áy náy, dù bản thân không phải nguyên chủ nhưng vẫn né tránh ánh mắt, tiếp tục lau bàn nói: “Em đâu còn nhỏ nữa.”

Thực ra mối quan hệ giữa nguyên chủ và Nhậm Vãn Vãn không tốt, anh ta giống hệt bố Nhậm, cảm thấy Nhậm Vãn Vãn sinh con thật mất mặt.

Lúc đầu thành tích của Nhậm Vãn Vãn rất xuất sắc, đỗ vào một trường đại học, sau đó dựa vào năng lực bản thân mà ra nước ngoài du học, không xin gia đình một đồng sinh hoạt phí nào.

Nhưng cho đến bốn năm trước, Nhậm Vãn Vãn vội vàng trở về nước, trên tay bế theo một bé trai.

Chưa kết hôn đã sinh con, bố đứa bé lại không biết là ai…

Cho dù là ai thì cũng đủ khiến bố Nhậm tức giận, nhưng Nhậm Vãn Vãn lại nhất quyết giữ đứa bé lại, sau đó ở quê chăm sóc đứa trẻ, cũng chưa từng đề cập đến việc mình đi du học với bất kỳ ai.

Trong nhà không ai biết chuyện gì xảy ra, bố Nhậm cho rằng Nhậm Vãn Vãn ở nước ngoài làm chuyện nam nữ vớ vẩn, trưởng bối trong thôn cũng lấy chuyện của Nhậm Vãn Vãn ra làm ví dụ để dạy dỗ con nhỏ.

Bố Nhậm cảm thấy Nhậm Vãn Vãn làm mất mặt gia đình, ngay cả nguyên chủ cũng có thái độ không tốt với chị gái, lần nào cũng coi chị như bảo mẫu trong nhà.

Cho đến khi Nhậm Dương xuyên vào cơ thể này, quan hệ giữa hai chị em mới dịu bớt.

Nhậm Dương nói: “Chị, ho mãi cũng không tốt, chị cứ đến bệnh viện lớn trong thành phố kiểm tra đi, không phiền đâu.”

“Chỉ là cảm vặt thôi, đi bệnh viện lãng phí lắm.” Nhậm Vãn Vãn lắc đầu.

Nhậm Dương vẫn muốn khuyên tiếp nhưng đột nhiên ngoài sân truyền đến giọng một cậu bé:

“Đánh nhau! Đánh nhau rồi!”

Giọng nói là của cậu bé hàng xóm, Nhậm Dương ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ, phát hiện hai đứa trẻ đang ngồi dưới đất, hình như đang cãi nhau.

Tiếng la hét thu hút hai gia đình, thím bên nhà hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy tới, nhìn thấy đứa cháu quý giá của mình thì lo lắng hỏi: “Cháu ngoan! Sao vậy?”

Nhậm Áo Thiêm bên cạnh lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu không nói gì.

Đứa trẻ nhà hàng xóm vẫn ngồi ì dưới đất không chịu đứng dậy, chỉ vào Nhậm Áo Thiêm mách lẻo: “Nhậm Áo Thiêm đánh con!”

Nhậm Vãn Vãn vội vàng chạy tới, còn chưa kịp hỏi tình hình như thế nào đã bị thím hàng xóm mắng cho một trận.

“Vãn Vãn, nhà cháu dạy con thế nào đấy! Sao lại để nó đánh người!” Thím hàng xóm ôm cháu trai ngoan vào lòng, kiểm tra xem nó có bị thương không.

“Thím à, thật ngại quá…” Vãn Vãn lúng túng xin lỗi.

May mắn thay đứa bé không bị ngã mạnh, chỉ bị bẩn quần áo, không bị thương. Thím đó cũng không truy cứu chuyện này nữa, dù sao mọi người cũng là hàng xóm, ngẩng đầu cúi đầu đều gặp, cũng không thể làm khó nhau được.

“Được rồi, về sau cháu trông nó cho cẩn thận vào.” Thím nhà hàng xóm bế cháu trai rời đi.

Lúc rời đi còn nghe thấy tiếng thím ấy lầm bầm: “Sau này cháu bớt chơi với Nhậm Áo Thiêm đi, nó không có bố đâu…”

Nhậm Vãn Vãn nhìn theo bóng lưng của thím hàng xóm, cho đến khi họ đã đi xa, mới ngồi xổm xuống xem tình tình của Nhậm Áo Thiêm, cô phủi bụi còn vương trên quần Nhậm Áo Thiêm.

Nhưng có lẽ cú đẩy vừa rồi khá mạnh, lại thêm chất vải quần không tốt lắm, chiếc quần bị rách một lỗ ở đầu gối.

Nhậm Áo Thiêm cũng phát hiện quần mình bị rách, nhỏ giọng nói: “Quần rách rồi.”

Thật ra Nhậm Áo Thiêm không có nhiều quần áo, có lúc quần áo còn là quần áo cũ của con cháu họ hàng, phải vá lại, chỉ cần quần áo không bị rách là có thể mặc được rất lâu.

“Không sao, mẹ sẽ vá lại cho con.” Nhậm Vãn Vãn an ủi: “Vừa nãy làm sao vậy? Sao đang chơi lại thành đánh nhau rồi?”

Nhậm Áo Thiêm lặng lẽ lắc đầu, dường như không muốn nhắc đến nguyên nhân chúng đánh nhau.

Đến buổi tối, khi mẹ và Nhậm Áo Thiêm nằm trên giường, nó mới nhắc đến chuyện đánh nhau buổi chiều.

“Cậu ấy dùng đá ném vào con.” Nhậm Áo Thiêm lên tiếng.

Nhậm Vãn Vãn vừa tắt đèn, nằm trên giường hỏi: “Ai ném con?”

“Cậu ấy ném trước, còn mắng mẹ.” Nhậm Áo Thiêm cúi đầu, dụi đầu vào ngực Nhậm Vãn Vãn.

Nhậm Vãn Vãn lúc này đã ý thức được là chuyện đánh nhau với hàng xóm, bèn dang tay ôm lấy con trai, kiên nhẫn hỏi: “Mắng mẹ cái gì?”

Trong bóng tối, Nhậm Áo Thiêm mở mắt nhưng không nói gì.

Trẻ con thường không bao giờ ghi thù, những chuyện không vui vẻ vào ban ngày, thường đến tối sẽ bị rơi vào quên lãng.

Nhưng Nhậm Áo Thiêm lại khác, cậu bé nhớ rất rõ ràng tất cả mọi chuyện, dù là lời mắng của ông bà ngoại, hay họ hàng, hàng xóm, ngay cả những lời chế giễu trêu chọc của bọn trẻ hàng xóm.

“Mẹ mày là gái đứng đường! Cặp đại gia!”

Đứa trẻ hàng xóm có lẽ không hiểu ý nghĩa của những câu nói này, nhưng chỉ cần thường xuyên nghe người lớn trong nhà nói vậy, mắt thấy tai nghe, chắc chắn sẽ học theo.