Nhậm Áo Thiêm tựa vào lòng mẹ, không nói những lời mắng chửi đó cho mẹ nghe: “Cậu ấy nói xấu mẹ."
“Xin lỗi con, là mẹ không bảo vệ con thật tốt.”Nhậm Vãn Vãn nhỏ giọng dỗ dành, thấy con trai vẫn cứ mãi buồn bực liền nói: "Con đừng buồn, ngày mai mẹ đưa con đi mua quần mới nhé, được không?"
Sáng sớm hôm sau, Nhậm Vãn Vãn đưa con trai vào thị trấn mua quần áo, Nhậm Dương cũng đi cùng cô.
Có lẽ là vì buổi sáng nên thị trấn tương đối vắng vẻ, thường thì các cô chú sống gần đó hay đến đây mua sắm, còn có những người dựng quán sớm ven đường nữa.
Các quầy hàng ven đường thường rẻ hơn, còn có thể trả giá, Nhậm Vãn Vãn mua cho con trai một bộ quần áo trẻ em, còn có một đôi giày mới, tiện thể mua một số đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, tuy giá cả không đắn nhưng cộng lại cũng có giá vài trăm tệ.
Sau khi mua sắm xong, Nhậm Dương thu mấy cái túi lại, lúc ngẩng đầu lên đột nhiên chú ý đến Nhậm Vãn Vãn đang nhìn về hướng nào đó.
Nhậm Dương nhìn theo, phát hiện đó là một cửa hàng quần áo nữ, liền giả vờ tuỳ ý nhắc đến: “Chị, bên kia có bán quần áo, chị có muốn đi xem chút không?”
Nhẫm Vãn Vãn cúi đầu nhìn bộ quần áo cũ trên người, cười lắc đầu: “Không cần, quần áo chị vẫn chưa rách.”
“Chỉ đi xem thôi mà, đâu nhất định phải mua đâu.”
Dưới sự xúi giục của Nhậm Dương, Nhậm Vãn Vãn bước vào cửa hàng quần áo nữ.
Có lẽ bây giờ đang là tháng tư, là thời điểm mặc váy đẹp nhất, không lạnh không nóng nên trong cửa tiệm có đủ loại váy lạ mắt, cả không gian đều được lấp đầy.
“Người đẹp! Thích kiểu dáng nào tôi lấy cho!” Chủ tiệm nhiệt tình bước ra mời chào, lấy một chiếc váy hoa màu xanh nhạt trên kệ xuống: “Hay là thử chiếc này đi, bán chạy lắm đó! Rất nhiều cô gái trẻ đều mua cái này!"
Nhậm Vãn Vãn cầm lấy chiếc váy lật qua lật lại nhìn, muốn tìm mác, nhưng đáng tiếc trên mác không ghi giá, chỉ có tên nhãn hiệu thôi.
Nhậm Dương bên cạnh thấy vậy, thấy Nhậm Vãn Vãn đang do dự, liền nói: "Chị, chị thử đi.”
“Vậy để chị thử.” Nhậm Vãn Vãn mang chiếc váy vào phòng thử đồ, rất nhanh đã thay váy đi ra.
Bình thường ở nhà Nhậm Vãn Vãn toàn mặc đồ nếu không phải màu trắng hoặc màu xám thì là màu đen, cộng thêm việc nhà và việc đồng áng quanh năm nên trông cô hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Bây giờ cô đã thay chiếc váy mới, còn xoã tóc xuống, trông trẻ ra rất nhiều, có vẻ cô cũng rất có khí chất.
“Mỹ nữ mặc đẹp quá! Cô xem màu sắc này, cực kì tôn da luôn!” Chủ cửa hàng vội vàng khen ngợi cô.
Nhậm Vãn Vãn nhìn mình trong gương, cũng rất thích chiếc váy này, hỏi: "Bao nhiêu?"
Chủ cửa hàng báo giá: “Hai trăm rưỡi.”
Nhậm Vãn Vãn do dự một lát, không trả lời.
Ngược lại Nhậm Dương đứng bên cạnh chen vào: “Một trăm rưỡi, bán được thì bán, không bán thì thôi.”
“Được, một trăm rưỡi!” Chủ cửa hàng rất vui vẻ: “Để tôi mang vào trong đóng gói!”
Chủ cửa hàng vui vẻ tới mức Nhậm Dương bắt đầu hối hận vì có phải mình đã mặc cả lỗ rồi không.
Đợi chủ cửa hàng đóng gói xong, Nhậm Dương lấy điện thoại ra, lúc chuẩn bị thanh toán, phát hiện nhậm Vãn Vãn đã nhanh hơn một bước trả tiền rồi.
“Đồ của chị, chị tự trả được.” Nhậm Vãn Vãn nhận lấy túi đồ từ tay chủ cửa hàng, quay đầu nhìn Nhậm Dương: “Em còn chưa có lương, sao có thể tiêu tiền của em được?”
Nghe vậy, Nhậm Dương lại càng xấu hổ.
Tính đến nay, nguyên chủ đã sắp tốt nghiệp được một năm, những vẫn chưa có được công việc nào nghiêm túc cả, chỉ là mấy công việc như lên mạng giúp người khác đánh game, bán phụ kiện,... nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu.
Nguyên chủ lại còn chi tiêu rất nhiều, tháng nào cũng về nhà đòi tiền, nhưng bố Nhậm trước giờ đều không quan tâm đến nguyên chủ, cuối cùng vẫn là Nhậm Vãn Vãn cho tiền nguyên chủ.
Suy nghĩ hồi lâu, Nhậm Dương nói: “Mấy ngày nữa em sẽ lên thành phố kiếm việc.”
“Không ở thêm vài ngày nữa sao?” Nhậm Vãn Vãn kinh ngạc.
Nhậm Dương: “Em đã ở được một tuần rồi, đúng lúc hợp đồng thuê nhà cũng đến hạn, em qua đó xử lý chút, tìm một căn nhà khác rẻ hơn.”
Lần này nguyên chủ vội vã về quê để đón lễ thanh minh, mấy ngày sau là thời gian Nhậm Dương xuyên vào, thuận tiện ở lại quê quan sát thế giới xa lạ này vài ngày.
Hiện tại kí ức của nguyên chủ đã gần như biến mất, Nhậm Dương nghĩ tới việc nguyên chủ chi tiêu mà đau đầu, rõ ràng cuộc sống rất chật vật nhưng lại mua một đống đồ hiệu xa xỉ, còn sống trong một căn hộ sang trọng trong thành phố, mỗi tháng riêng tiền phòng đã hơn ba nghìn tệ.
Mua sắm xong, về đến nhà đã là buổi trưa. Trong nhà không có người, bố Nhậm và dì Trang chắc ra ngoài đánh mạt chược rồi, Nhậm Dương để túi đồ lên bàn, bỏ hoa quả ra mang vào phòng bếp rửa.
Rửa hoa quả xong, lúc Nhậm Dương ra ngoài thì thấy Nhậm Vãn Vãn đã thay ra chiếc váy mới.