Bà Trang chỉ nói được nửa lời, còn chưa nói hết.
Nhận Vãn Vãn vừa nghe đã hiểu ra, lịch sự từ chối: “Dì, con chưa từng nghĩ tới những chuyện đó, một mình con có thể nuôi Tiểu Thiêm.”
Bố Nhậm cười lạnh: “Cái gì mà chưa từng nghĩ đến chuyện đó, con không thấy mất mặt à, bố mất mặt hộ con đó!”
“Ăn nói cho cẩn thận, đừng dữ với con.” Bà Trang khuyên răn bố Nhậm xong liền tiếp tục quay sang khuyên răn Nhậm Vãn Vãn.
“Vãn Vãn à, hiện giờ ngày nào con cũng phải chăm sóc Tiểu Thiêm như vậy mệt lắm, mai sau nó học cấp một rồi cấp hai, cấp ba, đều là tiền cả đấy, nếu như con lập gia đình, trong nhà sẽ có thêm một người giúp đỡ, con cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Giọng điệu bà Trang cực kì kiên nhất, mỗi lời nói đều là vì nghĩ cho Nhậm Vãn Vãn.
Nhậm Dương ngồi giữa bà Trang và Nhậm Vãn Vãn, vừa yên lặng ăn cơm vừa nghe bà Trang nói, anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, phát hiện hôm nay bà ta cực kì niềm nở.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, thái độ của mẹ kế Trang với Nhậm Vãn Vãn rất bình thường, dù bề ngoài không đối xử khắc nghiệt với Nhậm Vãn Vãn nhưng lại thường xuyên nói xấu sau lưng Nhậm Vãn Vãn, nói Nhậm Vãn Vãn chưa kết hôn đã sinh con làm mất mặt gia đình.
Nhậm Dương cẩn thận suy nghĩ lại, cuối cùng nhớ ra bác Trang là ai, liền xen vào: “Con trai bác Trang không phải là cái người hơn bốn mươi tuổi vì đánh vợ nên mới ly hôn đó sao?”
Vừa dứt lời, sắc mặt bà Trang liền biến sắc, ngay cả bố Nhậm cũng không hài lòng, khiển trách: “Ăn nói kiểu gì đấy! Người lớn nói chuyện, liên quan gì đến con!”
Sau khi khiển trách Nhậm Dương, ông lại quay ra trách mắng Nhậm Vãn Vãn: “Con cũng thế, đã lớn tuổi rồi, đừng có kén chọn nữa! Người ta bỏ qua chuyện con có con đã là tốt lắm rồi!”
Bố Nhậm đã đè nén bao nhiêu lửa giận rồi, ông mắng: “Con xem lại con đi, một đứa con gái ăn chơi lêu lổng, không biết sinh con của ai rồi! Thật làm bố mất mặt!”
Bố Nhậm cứ mắng chửi không ngừng, không dễ gì mới dừng lại thì lại đến bà Trang tiếp tục khuyên răn.
“Vãn Vãn, bác Trang nói chỉ cần con gả qua đó sẽ cho con mười vạn. Đến lúc đó mười vạn sẽ là của nhà chúng ta, có tiền rồi, con và Tiểu Thiêm sẽ dễ sống hơn rất nhiều.”
“Dù sao nhà bác Trang cũng có tiền, đến lúc đó Tiểu Thiêm sẽ được đưa đến nhà trẻ tốt nhất Giang Thành, sau này Tiểu Thiêm muốn học trường quốc tế nào cũng được.”
“Dì không phải muốn giục con đâu, dù sao hai đứa cũng nên tìm hiểu nhau trước, làm bạn trước rồi tính đến chuyện kết hôn sau cũng được.”
Bà Trang nói rất nhiều, Nhậm Vãn Vãn hình như cũng bị dao động đồng, ngập ngừng nói: “Dì, để con suy nghĩ thêm.”
Nhậm Dương bên cạnh nghe vậy thì lo lắng, nhưng bà Trang và bố Nhậm vẫn còn ở đây nên anh không tiện nói gì. Đến lúc ăn cơm xong, lúc thu dọn bát đũa vào phòng bếp Nhậm Dương mới tìm Nhậm Vãn Vãn, nói: “Chị, con trai bác Trang không được đâu.”
Nhậm Vãn Vãn bỏ bát đũa bẩn vào bồn rửa rồi nói: “Mười vạn.”
“Mười vạn này cuối cùng không vào tay bố, chẳng nhẽ lại đưa cho chị sao?” Nhậm Dương bên cạnh giúp dọn dẹp nhà bếp: “Còn cái gì mà trường quốc tế, nghe thôi đã thấy không tin được rồi, đều là mồi nhử thôi.”
Trong kí ức của nguyên chủ, con trai cả bác Trang là một tên nghiện rượu, thường xuyên ra ngoài vui chơi, còn động tay động chân với vợ.
Nếu thật sự để Nhậm Vãn Vãn gả qua đó, thì chính là đang nhảy vào hố lửa.
“Tiểu Thiêm đã năm tuổi rồi, năm sau còn phải vào lớp một.” Nhậm Vãn Vãn lo lắng chuyện đi học của con trai: “Về sau còn cấp hai, cấp ba, trường học ở Giang Thành khó vào lắm.”
Đúng lúc này, có tiếng động truyền đến từ cửa phòng bếp, Nhậm Dương vừa quay đầu liền thấy Nhậm Áo Thiêm đi tới.
Nhậm Áo Thiêm ăn cơm hơi chậm, mới nãy vừa ăn xong, nó để bát đũa vào bồn rửa, nói: “Con ăn xong rồi.”
“Tiểu Thiêm ngoan quá.” Nhậm Vãn Vãn mỉm cười, lau sạch nước trên tay, xoa đầu Nhậm Áo Thiêm, vừa hay nhìn thấy bọn trẻ nhà hàng xóm đang nhảy nhót ở bên ngoài, có vẻ là bằng tuổi, cô bèn nói: “Con ra ngoài chơi đi, mẹ xong việc sẽ ra cùng con.”
Nhậm Áo Thiêm rất hiểu chuyện, không quấy rầy mẹ mà đi ra ngoài chơi với mấy đứa nhà hàng xóm.
Qua cửa sổ, Nhậm Vãn Vãn nhìn thấy bóng dáng Nhậm Áo Thiêm, trong lòng thấy nhẹ nhõm, quay người chuẩn bị tiếp tục rửa bát, bỗng nhiên đầu cô đau như búa bổ, vội đỡ lấy mép bàn bên cạnh, cúi đầu ho khan.
Nhậm Dương thấy vậy, vội vàng bỏ việc đang làm trong tay xuống, đi tới vỗ lưng cho Nhậm Vãn Vãn, sau khi Nhậm Vãn Vãn ổn định lại thì khuyển nhủ: “Chị, chị tới bệnh viện khám đi.”
“Chỉ là bệnh vặt thôi, không cần tới bệnh viện.” Nhậm Vãn Vãn cười lắc đầu, tiếp tục rửa bát.
“Chị vẫn nên đi kiểm tra đi, kiểm tra xong sẽ thấy yên tâm hơn.”
Nguyên tác nói mẹ của Long Ngạo Thiên mất sớm, có lẽ là lúc Long Ngạo Thiên sáu bảy tuổi, sau đó Long Ngạo Thiên bị gửi tới sống với một người họ hàng xa.
Nghĩ vậy, đoán chừng cuối cùng nếu Nhậm Vãn Vãn không kết hôn nên Long Ngạo Thiên sẽ không bị gửi đi như vậy.
Nhậm Dương nghĩ tới cốt truyện liền có chút mất tập trung.
Nhậm Dương ở bên cạnh nhìn, đột nhiên gọi lớn: “Tiểu Dương.”