Nghĩ tới đây, Nhậm Dương không khỏi nhìn về phía cửa sau phòng bếp, nhìn cậu bé gầy yếu ngồi trên bậc thềm.
Nhân vật chính nổi loạn Long Ngạo Thiên trong sách lúc này chỉ là một cậu bé năm tuổi bị suy dinh dưỡng.
Mà khoảng thời gian phần đầu cuốn sách Long Ngạo Thiên đã mười tám tuổi rồi, mười ba năm nữa mới xuất hiện tình tiết đó, ngay cả mẹ Long Ngạo Thiên là Nhậm Vãn Vãn vẫn còn sống, chưa có bi kịch nào xảy ra.
Tình tiết đó trong nguyên tác thật sự quá xa xôi, Nhậm Dương không hồi tưởng cũng không lo lắng về mấy chuyện đó nữa, tiếp tục làm việc đồng áng, nhổ cỏ ở sân sau.
Cho đến khoảng sáu giờ tối, Nhậm Dương nghe thấy tiếng động lớn ở sân trước truyền đến, là bố của nguyên chủ đã về.
“Thằng Ba nhà bọn họ sao lại tổ chức tiệc nữa rồi? Lần trước đã đưa một nghìn rồi, lần này lại phải đưa nữa.” Bố Nhậm lớn giọng hét lên, giọng điệu có vẻ không hài lòng.
Bên cạnh bố Nhậm là một người phụ nữ trung niên cũng đang lẩm bẩm: “Lần trước là tiệc đầy tháng của cháu trai họ, lần này lại là tiệc đầy hai tháng!”
“Làm thêm lần nữa lại phải tốn thêm một nghìn tệ lì xì!” Bố Nhậm tất nhiên không cam tâm, đi vào phòng khách ngồi lên sofa, cầm lấy ấm nước trên bàn lắc lắc, phát hiện bên trong không có gì, lại bắt đầu la lối: “Nước đâu! Không có nước!”
Người phụ nữ cầm bình nước đứng dậy, vừa định đi rót nước lại thấy Nhậm Dương đang đi vào phòng, tiện tay đưa bình nước ra nói: “Tiểu Dương à, hết nước rồi, con đi rót cho bố con một bình đi.”
Nhậm Dương vừa mới làm xong công việc đồng áng, toàn thân chảy mồ hôi đầm đìa, đến ghế cũng không có mà ngồi, chỉ có thể chấp nhận số phận cầm lấy đi vào bếp đun một bình nước.
Sau khi đổ nước vào bình, Nhậm Dương mới quay lại phòng, thấy bố Nhậm ngồi trên sofa với tâm trạng không tốt, anh cũng không muốn qua đó làm công cụ trút giận cho ông, liền đưa ấm nước cho người phụ nữ trung niên: “Dì ơi.”
Người phụ nữ trung niên trước mắt là mẹ kế của nguyên chủ, đã ở Nhậm gia được hơn mười năm nay rồi. Mẹ Nhậm sau khi sinh nguyên chủ, không lâu sau đã chết vì bệnh tật, bố nguyên chủ tái hôn với người phụ nữ mới này, là con gái của Trang gia làng bên cạnh.
“Nhà chúng ta cũng đâu thể tổ chức tiệc nhiều lần như vậy!” Bố Nhậm lo lắng về tiền nong trong gia đình: “Lúc Vãn Vãn sinh con còn không mở tiệc như vậy!”
“Chuyện này lại khác, thằng Ba nhà họ đăng kí kết hôn rồi mới sinh con, còn Vãn Vãn nhà ta chả biết là cùng ai nữa…” Bà Trang nói được một nửa thì thấy Vãn Vãn đang bưng bát đũa đi vào, bèn lập tức im lặng, không nói nữa.
Bữa tối có bốn món mặn và một món canh, Nhậm Vãn Vãn bày bát đũa ra, cậu bé kia cũng đi tới, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Cách đó không xa, bố Nhậm vẫn còn đang suy nghĩ chuyện tiền bạc, cau mày đứng dậy đi tới bàn ăn.
Mà lúc bố Nhậm ngẩng đầu lên, đúng lúc đứa bé đang dùng đũa gắp đồ ăn, có lẽ là cầm đũa không chắc nên một miếng rau xanh rớt xuống, rơi trên mặt bàn.
Bố Nhậm lập tức nổi giận đùng đùng, cứ thế trút giận: “Cháu làm gì đấy! Ăn cơm cũng không nên hồn!”
Cậu bé ngây người, nhìn bát của mình lại nhìn mặt bàn bị làm bẩn.
Thực ra thức ăn rơi làm bẩn bàn là chuyện rất bình thường, dù sao ngày nào cũng được lau sạch, nhưng hôm nay bố Nhậm lại cố chấp chuyện này mãi không thôi.
Nhậm Vãn Vãn bên cạnh là người phản ứng đầu tiên, cô nhanh chóng bảo vệ con trai, xin lỗi bố Nhậm: “Xin lỗi bố, Tiểu Thiêm không cố ý làm vậy đâu.”
Bố Nhậm trong lòng buồn bực, lại nghĩ tới cháu trai nhà thằng Ba đã tổ chức hai cái tiệc rồi, mà nhà mình một cái cũng không tổ chức được, bèn chỉ vào Nhậm Vãn Vãn trút giận: “Con xem con đã làm ra cái trò gì! Ra ngoài chơi bời lêu lổng! Không biết qua lại với ai lại sinh ra đứa con hoang này!”
Nhậm Vãn Vãn không phản bác, có lẽ đã quen với việc bố Nhậm trút giận, im lặng cầm lấy bát của con trai, gắp một chút thức ăn vào đó, sau đó thì thầm với cậu bé: “Tiểu Thiêm, con về phòng ăn trước đi, được không?”
Nhậm Áo Thiêm bưng bát nhìn mẹ, sau đó nhìn ông ngoại, cuối cùng vẫn đứng dậy, bưng bát vào phòng một mình ăn cơm.
Không có cậu bé trên bàn ăn, tâm trạng bố Nhậm đã đỡ hơn chút, bà Trang bên cạnh cũng bước ra giảng hoà: “Được rồi, được rồi, bớt nói mấy câu đi.”
Nói xong, bà Trang lại quay sang nói với Nhậm Vãn Vãn: “Vãn Vãn à, con xem một mình con chăm sóc Tiểu Thiêm cũng không tiện, hay là đưa tới trường mẫu giáo đi, năm sau cũng đi học cấp một rồi.”
Nhậm Vãn Vãn trầm mặc, cũng biết chuyện Nhậm Áo Thiêm sẽ đi học.
Bà Trang nhân cơ hội nói: “Như này, con có nhớ bác Trang không? Con trai của bác ấy năm ngoái vừa ly hôn, hiện tại đang độc thân, dì nói với cậu ấy tình hình của con rồi, cậu ấy chấp nhận rồi, hay là hai đứa…”