Lúc bước ra khỏi tiệm tạp hoá đã là năm giờ chiều.
Chiếc xe đạp cũ kỹ đậu bên đường, Nhậm Dương bước tới, mở khoá ba lô, bỏ bột ngọt và muối vừa mua vào.
Chủ tiệm cũng đi ra, thản nhiên nói chuyện: “Tiểu Dương à, chị cháu chưa có bạn trai đúng không?”
Cứ nghe cái giọng điệu này, Nhậm Dương lại đoán được chủ tiệm định nói gì tiếp theo.
Quả nhiên, giây tiếp theo, chủ tiệm nhiệt tình nói một tràng: “Chị cháu cũng không còn trẻ nữa, lại còn có một đứa con, ở một mình không tiện lắm. Tình cờ dì lại có một người bạn, con trai họ vẫn còn đang độc thân đấy, hay là gia đình hai đứa làm quen với nhau chút…”
Ngôi làng này cũng không lớn đến thế, nhà nào cũng quen biết nhau, chuyện nhỏ thôi cả làng cũng sẽ biết chứ đừng nói đến chuyện lớn như “chưa kết hôn”.
Nhậm Dương không còn cách nào phản kháng, vội vàng nói: “Dì à, con về trước đây, nhà con đang chờ.”
Nói xong, Nhậm Dương khoác ba lô lên vang, lên xe đạp phóng đi.
Tiệm tạp hoá cách nhà không xa, Nhậm Dương còn cố ý đi đường tắt, đi qua khung đường quanh co, đến khi nhìn rõ trước mắt là một khoảng sân nhỏ, bên trong là một căn nhà tự xây.
Nhậm Dương dừng xe, đặt xe ở mép sân, vòng qua trước sân hướng về phòng bếp, nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài đang bận rộn bên trong.
Người phụ nữ tóc dài đeo tạp dề, tóc buộc đơn giản sau đầu, tay áo xắn cao, đang bận thái rau.
“Chị, em mua về rồi.” Nhậm Dương tiến tới, đặt đồ anh đã mua lên bàn.
Phòng bếp có chút bừa bộn, bên cạnh thớt còn chất đống rau chưa rửa, Nhậm Dương xắn tay áo lên, chuẩn bị giúp rửa rau.
Nhẫm Vãn Vãn thấy vậy thì ngăn Nhậm Dương lại: “Để chị làm, em đi nghỉ ngơi đi.”
Nhậm Dương tiện tay cầm chậu đựng thức ăn lên, nói: “Gà ở sân sau vẫn chưa ăn đúng không? Để em ra sân sau xem.”
Nhà bếp có cánh cửa thông ra sân sau, Nhậm Dương bước qua cánh cửa, lúc cúi đầu xuống thì thấy một cậu bé đang ngồi trên bậc cửa sau…
Đứa trẻ mới chỉ có bốn năm tuổi, trông hơi gầy yếu, trên người mặc bộ quần áo cũ kĩ đã phai màu, nước da hơi sạm, trong tay cậu bé đang cầm một cuốn sách tranh dành cho trẻ em, đang chăm chú đọc sách.
Nghe thấy tiếng động, cậu bé ngẩng đầu, thấy là Nhậm Dương thì nhẹ giọng gọi: “Cậu.”
Nhậm Dương dừng lại một bước, nhìn cậu bé gầy gò trước mặt, nhất thời trong lòng dấy lên những suy nghĩ phức tạp, anh hỏi: “Biết đọc rồi sao? Có chữ nào cháu không biết không?”
Cậu bé lắc đầu, dường như cậu bé có chút cảnh giác khi ở trước mặt Nhậm Dương, sau đó lại cúi đầu, vừa nghe âm thanh thái rau trong bếp vừa lật quyển sách tranh.
Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đơn thân thường có vẻ mạnh mẽ hơn, Nhậm Dương đưa tay ra xoa đầu đứa bé, nhưng vừa giơ được một nửa liền dừng lại, thu tay về.
Dù sao thì mối quan hệ của nguyên chủ và cháu trai cũng không mấy thân thiết, anh ta luôn không quan tâm đến cháu mình, thỉnh thoảng còn mỉa mai cậu bé.
Vì vậy, hơn mười năm sau, khi cháu trai trở nên giàu có, người đầu tiên cậu bé quay về báo thù chính là cậu của mình.
Nhậm Dương thở dài một hơi, đi vòng qua cháu trai, đi đến chuồng gà cho gà ăn.
Chuồng gà nằm ngay cạnh vườn rau, xung quanh được ngăn cách bằng hàng rào, bên trong chỉ có một đàn gà mái nhỏ.
Sau khi Nhậm Dương đổ thức ăn ra, anh đứng cạnh hàng rào, nhìn đàn gà mái trong chuồng, nhất thời cảm thấy có chút lạc lõng.
Đây đã là ngày thứ năm anh xuyên vào thế giới này rồi.
Năm ngày trước anh vừa tham dự lễ tốt nghiệp xong, lúc về kí túc xá nghỉ ngơi, anh tìm được một bài viết trong phần mềm tiểu thuyết, bèn dành thời gian ra đọc.
Mặc dù nhân vật làm bia đỡ đạn trong đó cùng tên với anh nhưng anh ta không xuất hiện quá ba chương, rất nhanh đã bị nam chính vả mặt rồi, Nhậm Dương không để ý tình tiết này, dù sao cũng chỉ là một nhân vật phụ làm bia đỡ đạn nên không để ý nhiều.
Cho đến khi tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nhậm Dương mới phát hiện mình đã xuyên vào quyển tiểu thuyết này, lại còn trở thành bia đỡ đạn không xuất hiện quá ba chương trong sách, trước mắt nhất thời trở nên tối sầm.
Nguyên tác là quá trình trưởng thành của Long Ngạo Thiên, nam chính Long Ngạo Thiên sống với mẹ ở quê từ nhỏ. Sau đó, Nhậm Vãn Vãn qua đời vì bệnh tật, Long Ngạo Thiên bị người nhà gửi đến nhà người chú ruột, ở trong nhà người chú ruột phải chịu sự ghẻ lạnh. Mãi đến năm mười tám tuổi, Long Ngạo Thiên được ông nội tới nhận đưa về nhà, một bước trở thành hào môn khiến mọi người ghen tị, sau đó cậu bắt đầu con đường trả thù bất chấp trời đất.
Trong lúc trả thù, Long Ngạo Thiên không chỉ trả thù người chú tâm cơ, mà còn phải tranh đấu với người anh sinh đôi của mình để giành lấy quyền thừa kế, cuối cùng thành công giành được quyền thừa kế, còn thành công trả thù người thân của mình.
Mà nguyên chủ lại là một trong những người thân bị vả mặt, bị trả thù.