Bây giờ đang là giờ học sinh ra ngoài ăn tối, dọc đường có rất nhiều người, nghe thấy tiếng của Từ Kiểu, đám đông lập tức dừng bước, tò mò nhìn sang.
Từ Kiểu là nhân vật có tiếng trong trường được nhiều người nghe theo.
Dù tính cách tồi tệ, nhưng với khuôn mặt đẹp trai, gia đình lại giàu có, hơn nữa còn biết cách ăn diện, ngày nào cũng ăn mặc như một người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.
Nên đi đến đâu, cậu cũng luôn có một đám người vây quanh. Có kẻ sợ cậu nên nịnh bợ, cũng có người vừa ghen tị và ngưỡng mộ.
Nhưng việc Từ Kiểu chỉ đích danh đối với Tào Vệ Đông thì giống như không có gì cả, như thể hắn thực sự bị điếc vậy, hắn phủi bụi trên người rồi tiếp tục đi về phía trước.
Hắn cũng không sợ việc trêu chọc Từ Kiểu sẽ bị trả thù, thậm chí hắn còn chẳng để tâm đến Từ Kiểu.
Cùng lắm thì cứ coi như bị chó cắn một cái thôi.
Từ Kiểu bước nhanh theo sau Tào Vệ Đông, túm lấy quai cặp của hắn, giật mạnh về phía sau, dây đeo cũ kĩ phát ra một tiếng “xoẹt” yếu ớt.
“Tao gọi mày đấy, Tào Vệ Đông.”
Tào Vệ Đông không chịu quay lại, Từ Kiểu dùng thêm sức, một tiếng “roẹt”, chiếc cặp sách cũ không biết đã dùng bao nhiêu năm bị xé rách.
Từ Kiểu lùi lại hai bước, nhìn chiếc cặp sách trong tay trông giống như túi nilon đựng rác, chán ghét vứt nó đi.
“Điếc à?”
Từ Kiểu lại tra hỏi: “Hay vừa điếc vừa mù?”
Từ Kiểu bám riết không buông, Tào Vệ Đông cũng đứng lại.
Dưới ánh mắt gắt gao của Từ Kiểu, Tào Vệ Đông mới từ từ quay lại, trong tay hắn vẫn cầm dây đeo cặp đã đứt, đôi mắt mờ mịt của hắn ẩn hiện dưới những lọn tóc lòa xòa trước trán.
Đôi mắt mơ màng, nhưng tầm nhìn thì không, đôi mắt đen láy, lạnh lùng dưới mái tóc lòa xòa kia sắc bén đến đáng sợ.
Tào Vệ Đông không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Từ Kiểu. Trong đôi con ngươi tối đen như mực ấy phản chiếu hình ảnh của Từ Kiểu, tựa như ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ ống kính camera giám sát, mà Từ Kiểu chính là kẻ bị giam cầm bên trong.
Từ Kiểu bị hắn nhìn đến mức nổi da gà, như thể cậu bị đôi mắt đó hút vào trong, trong lòng dâng lên cảm xúc hỗn độn khó tả.
Từ Kiểu hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân, không được nhượng bộ và phải đối diện với đôi mắt đáng sợ kia.
“Tai mày điếc à? Tao bảo mày nhặt quả bóng rồi đưa cho tao.”
Từ Kiểu nói rồi nhếch lông mày lên, người trong mắt Tào Vệ Đông cũng trở nên kích động.
Tào Vệ Đông hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài như lông quạ rủ xuống, giam cầm người kia trong đôi mắt.
Tào Vệ Đông cúi đầu, quả bóng ở giữa hắn và Từ Kiểu.
Tào Vệ Đông im lặng, cúi xuống bên cạnh Từ Kiểu để nhặt quả bóng và khi hắn chuẩn bị đưa quả bóng cho Từ Kiểu.
Bạn của Từ Kiểu đã đá Tào Vệ Đông từ đằng sau, Tào Vệ Đông bị đạp xuống đất, quỳ hai chân trước Từ Kiểu giống như kẻ phục tùng.
“Mày làm bẩn quần áo của tao rồi.” Từ Kiểu chìa ống tay áo của mình cho hắn nhìn.
Tào Vệ Đông không nói gì, không phản kháng cũng không thuận theo ý của Từ Kiểu, hắn chỉ lẳng lặng quỳ ở đó, hắn cúi đầu, mái tóc dài che khuất đôi mắt, càng khiến người ta khó mà đoán được tâm tình của hắn lúc này.
Từ đầu đến cuối, Tào Vệ Đông không để lộ bất cứ biểu cảm nào, ngay cả một chút thay đổi nhỏ cũng không có.