Từ Kiểu vô cùng yêu thích công việc của mình và làm việc quanh năm mà không cần nghỉ.
Dù sao thì, chẳng có công việc nào thú vị hơn việc xuyên qua các thế giới, đóng vai một phản diện vừa đẹp trai, trẻ trung, lại còn giàu có và quyền lực.
Ở trước mặt nhân vật chính thì gây thù chuốc oán, sau khi làm đến một mức nhất định thì nhân vật chính sẽ tới báo thù, sau đó Từ Kiểu phủi mông, tiếp tục sang thế giới tiếp theo làm phản diện, ăn chơi trác táng.
Đối với Từ Kiểu mà nói, đi làm còn thích hơn ăn cơm.
[Nhiệm vụ rất đơn giản, cậu là một công tử nhà giàu ngang ngược hống hách trong trường đại học, còn nam chính là một sinh viên nghèo nhưng tài giỏi. Cậu phải khiến cậu ta hận cậu, phải trở thành động lực để cậu ta phản kháng lại, làm cây trụ để cậu ta tiếp tục sống trong thế giới dù có nghèo khổ thế nào đi nữa.]
[Sao nghe chẳng giống truyện dành cho con trai gì hết?]
Từ Kiểu nghi ngờ, nhưng hệ thống không cho phép cậu nghi ngờ, nó không nói gì mà lập tức đóng gói cậu rồi ném thẳng vào thế giới mục tiêu.
——
“Từ Kiểu, tối cậu rảnh không?” Một thanh niên nhuộm tóc xanh lọt vào tầm mắt của Từ Kiểu.
Từ Kiểu sửng sốt, vẻ mặt lộ ra sự chán ghét.
Tên đầu xanh lè này mà là nam chính à?
Từ Kiểu còn chưa kịp phản ứng gì thêm, một thanh niên cao lớn bất ngờ lướt nhanh qua bên cạnh cậu.
Cánh tay của Từ Kiểu bị hắn hất ra, lon Coca cầm trong tay đổ ra ngoài, nhuộm đen cả ống tay áo.
“Thằng nào không có mắt đấy?” Từ Kiểu chửi một tiếng.
[Tên nhân vật chính là: Tào Vệ Đông.]
“Cậu nói ai đấy? Tào Vệ Đông.”
Giọng của hệ thống và giọng của người đàn ông tóc xanh cùng vang lên trong đầu Từ Kiểu, hai âm thanh chồng chéo nhau như ảo ảnh lóe lên trước mắt.
Tầm mắt của Từ Kiểu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu niên trước mặt.
“Chậc, phiền thật.”
Từ Kiểu siết chặt lon Coca trong tay, giơ tay ném thẳng vào đầu người đàn ông đang bước nhanh phía trước.
Không hề hấn gì.
Bóng lưng của người đàn ông dừng lại, cổ áo đã bị lon Coca làm ướt, nhưng hắn lại tiếp tục đi về phía trước hệt như tên ngốc.
“Cậu ta làm gì cậu à?” Tóc xanh cười hi hi huých vào khuỷu tay Từ Kiểu.
“Mới chọc vào tôi.” Từ Kiểu quan sát bóng lưng Tào Vệ Đông.
Tào Vệ Đông chắc cao khoảng mét tám, mét chín, hắn đeo chiếc cặp sách cũ màu đen, bộ quần áo trên người là đồng phục cấp ba, áo, quần và giày đều giặt đi giặt lại đến mức ngả vàng.
Cả người toát lên vẻ nghèo khổ, khốn cùng.
“Giờ sao đây? Cho cậu ta một trận à?” Tóc xanh đút hai tay vào túi quần.
Từ Kiểu thản nhiên nói: “Cho cậu ta một trận đi.”
Lon Coca rơi xuống đất, ngay lúc đó, một quả bóng rổ cũng vừa vặn nảy đến, nện mạnh vào lon, ép nó bẹp dí như một tờ giấy.
Quả bóng rổ lăn về phía chân Từ Kiểu, tung nhẹ trong tay vài lần, rồi đột nhiên ném thẳng vào lưng Tào Vệ Đông như một mũi tên rời cung.
Lần này, Tào Vệ Đông không đơn giản chỉ khựng lại, bóng rổ đập mạnh vào lưng hắn, khiến cơ thể theo quán tính chúi về phía trước như một sợi dây cung bị kéo căng rồi bật ra.
Sau một tiếng “bịch” lớn, quả bóng rổ bay đi.
Tào Vệ Đông ngã nhào về phía trước, trông vô cùng thảm hại.
Nếu không có cột đèn đường bên cạnh để hắn bám vào, e rằng sẽ ngã úp máu me chảy khắp mặt mất.
Từ Kiểu nhìn người đàn ông đang chật vật trước mặt rồi quát to: “Tào Vệ Đông, mày mù à?”