Hắn giống như một cái xác không hồn nằm trong nhà xác, từ biểu cảm cho đến làn da đều không có sức sống của một con người.
Từ Kiểu quan sát mọi hành động của hắn, một đấm đó của cậu giống như đấm vào tấm thép, lửa giận trong lòng ngày càng dâng lên.
Tào Vệ Đông thấy Từ Kiểu và đám đàn em của cậu không nói gì, hắn mới nhặt cặp sách lên rồi đứng dậy, bụi ở chân cũng không thèm phủi mà chỉ vội vàng rời đi.
Không phải vì sợ Từ Kiểu, mà là so với việc giằng co với Từ Kiểu, hắn lo lắng hơn về việc bị trừ tiền vì đi làm thêm muộn.
Từ Kiểu nhìn hắn đi xa, không thể ngăn cản, thở dài hai tiếng đau khổ.
Vì thân phận của Từ Kiểu là phản diện pháo hôi, nên không có hệ thống nào chuyên tính toán giá trị thù hận cho cậu, thậm chí hệ thống sẽ chỉ xuất hiện để thông báo cho cậu biết khi bắt đầu nhiệm vụ và khi kết thúc nhiệm vụ.
Bộ dạng này của nhân vật chính thì giá trị hận thù có tăng lên không?
“Sao cậu phải tức giận vì người như cậu ta? Chỉ tự làm nhục mình thôi.” Tên tóc xanh bá vai cậu, lấy ra một điếu thuốc từ trong túi rồi đưa cho Từ Kiểu.
“Cậu đánh cậu ta thêm mấy cái rồi bồi thường tiền viện phí cũng coi như là làm từ thiện rồi.”
Từ Kiểu lườm tên tóc xanh, cậu nhét điếu thuốc vào miệng, còn tên tóc xanh thì châm thuốc cho cậu.
Từ Kiểu kẹp điếu thuốc, gõ nhẹ tàn thuốc, nhìn bóng lưng Tào Vệ Đông, cười khẩy rồi chợt cảm thán: “Tôi thấy cậu ta cũng thú vị đấy, muốn trêu đùa cậu ta.”
Không thể che giấu được việc Từ Kiểu muốn trêu đùa Tào Vệ Đông, muốn nhìn khuôn mặt u ám, chết lặng kia méo mó vì cơn thịnh nộ, muốn thấy hắn mất khống chế mà đẩy cậu vào tường, rồi điên cuồng vung nắm đấm, đánh cậu đến chết.
Tên tóc xanh sợ đến mức hút cả đầu lọc thuốc, cậu ta vừa ngậm vào thì lưỡi đã bỏng cả mảng, che miệng gào thét đau đớn.
“Cậu gay à?!”
Từ Kiểu huých cùi chỏ vào người tên tóc xanh mà không nói gì.
“Chỉ chơi đùa thôi, hiểu không? Chơi đùa thôi! Tôi mà là gay được à?”
Từ Kiểu lật lại sự nghiệp của mình trong ba, năm năm qua, một nhân vật phản diện chính hiệu trong truyện dành cho nam sinh và chưa từng mập mờ với nhân vật chính.
Đừng nói là nhân vật chính, cặp với nhân vật chính cũng chưa từng làm.
Gay làm sao được?
Chuyện đấy là không thể.
Từ Kiểu suy nghĩ tên tóc xanh ồn ào đấy là ai và cậu nhanh chóng có được đáp án.
Đó là anh em tốt của cậu ở thế giới này, tên là Phan Vũ.
Hai thiếu gia cùng đập tiền để vào đại học top đầu tỉnh H, lúc nào cũng làm loạn ở trường, không chịu học hành nhưng hết lần này đến lần khác đến trường gây họa.
“Ha ha ha, đùa thôi.” Phan Vũ ném điếu thuốc đi, khoác vai Từ Kiểu kéo ra ngoài, vỗ vỗ ngực cậu rồi nói: “Đi thôi, tối mời cậu uống rượu, tôi đi đón người yêu.”
“Tôi về thay đồ.”
“Được.”
Hai người đi riêng từ cổng trường, Từ Kiểu lái xe về nhà.
Từ Kiểu có một căn biệt thự sân vườn ở trung tâm thành phố, nhưng từ Từ Kiểu ra thì căn nhà rộng lớn này chẳng có một bóng người.
Từ Kiểu đi tắm, cậu ném quần áo bẩn vào thùng rác rồi thay bộ quần áo mới.
Cậu nhìn chân tóc màu vàng trong gương đã chuyển sang màu đen, lập tức tìm một tiệm làm tóc để nhuộm tóc thành màu hồng, khi làm tóc xong đã là tám giờ tối.
Phan Vũ gọi điện thoại giục liên tục như muốn điện thoại của Từ Kiểu nổ tung.