“Chị chỉ muốn một lần trong đời được tự mình đưa ra lựa chọn, ai ngờ lại bị lừa. Em với Thu Hà chắc cũng nghĩ chị ngốc lắm phải không?” Vu Quyên nói xong, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.
Giang Tuyết tiến lên ôm chặt lấy cô ấy.
“Có mẹ kế thì cũng như không có bố, em khuyên chị đừng quá mong chờ vào tình thân. Nếu chị còn lưu luyến, họ sẽ lợi dụng chị đến cùng. Không thể phản kháng thì tốt nhất là rời xa họ, còn một điều nữa, phụ nữ như bọn mình ở tầng lớp này không bao giờ được đặt cược cả cuộc đời vào hôn nhân. Chỉ có thể dựa vào chính mình, mạnh mẽ hơn thì mới không sợ bất cứ điều gì.”
Giang Tuyết không phải kiểu người thích thuyết giáo, cô luôn cho rằng mỗi người có một số phận riêng. Nhưng đối diện với Vu Quyên, cô lại thấy thấp thoáng hình bóng của chính mình ở kiếp trước.
Hai người trò chuyện rất lâu, nói về nhiều điều.
‘Yêu bản thân mình, dựa vào chính mình, luôn đặt bản thân lên hàng đầu. Làm gì cũng phải tính toán vì mình trước, suy nghĩ cho mình trước hết.”
Trong thời đại mà internet chưa thực sự phát triển, tin tức chưa bùng nổ mạnh mẽ như sau này, những lời của Giang Tuyết khiến Vu Quyên có cảm giác như được khai sáng.
Cô ấy bắt đầu đi tìm hiểu ở các công trường, ghé qua một số cửa hàng xung quanh để nếm thử hương vị món ăn.
Chỉ sau chưa đầy hai ngày, Vu Quyên đã báo với Giang Tuyết rằng cô ấy sắp chuyển đi. Cô ấy tìm được một căn phòng mới, không quá xa chỗ hiện tại.
Giang Tuyết theo Vu Quyên đến xem thử, đó là một căn nhà trệt rộng rãi có hẳn một gian bếp riêng biệt. Căn bếp rất lớn, bên trong còn có cả bếp đất kiểu nông thôn.
Chủ nhân trước của ngôi nhà là một ông cụ đã qua đời, gia đình liền cho thuê lại. Giá thuê là 500 tệ, hơi đắt một chút nhưng bù lại không gian rộng rãi hơn rất nhiều so với chỗ Giang Tuyết đang ở.
Vu Quyên đã nhanh chóng thuê lại căn nhà này, không chỉ vậy, cô ấy còn đặt mua một nồi cơm điện loại lớn, sắm sửa đầy đủ gia vị và cả hộp cơm dùng một lần.
“Chị quyết định nghe theo lời em thử xem! Cảm ơn em, Tiểu Tuyết."
"Cố lên! Trời sẽ không phụ lòng người chăm chỉ đâu."
Sau khi Vu Quyên chuyển đi, cuộc sống của Giang Tuyết lại quay về với nhịp điệu quen thuộc: đi làm rồi trở về, ngày nào cũng chỉ có hai điểm đi và về.
Những lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng cô gọi điện thoại cho anh trai nhưng cũng không liên lạc quá thường xuyên. Hai anh em chỉ đơn giản kể cho nhau nghe tình hình gần đây. Có lần anh trai cô ghé qua tiệm một buổi, ngồi chơi nửa ngày rồi lại về.
Thời tiết bên ngoài ngày càng nóng bức, theo đó lượng du khách cũng giảm dần. Không những vậy, giờ còn có thêm những chuyên viên trang điểm khác cạnh tranh khách hàng khiến thu nhập của cô ngày càng ít đi.
Đúng lúc Giang Tuyết đang cân nhắc xem có nên tìm một hướng kiếm tiền khác hay không, thì vào một buổi chiều cô chợt nhận được tin con gái của thầy Dương là Điền Viện đã đến.
“Chị ngồi xe cả buổi mới đến được đây, chỗ này xa quá.”
Điền Viện tháo chiếc mũ chống nắng trên đầu xuống, đội lâu quá nên mồ hôi làm tóc mái cô ấy dính bết vào trán.
Điền Viện có ngoại hình rất ưa nhìn, dáng người cao ráo, so với con gái miền Nam thì thuộc dạng cao to, chắc cũng phải tầm mét bảy. Ngũ quan sắc nét, đường nét tinh tế, có nét đẹp rạng rỡ mà lại vô cùng cuốn hút. Cô ấy mặc quần short jeans, áo thun rộng màu xám, trên cổ đeo mấy vòng dây chuyền bạc. Tóc mái xéo, có vẻ đã từng uốn và nhuộm nên nhìn bồng bềnh, dày dặn.