“Hôm nay chị đóng vai ăn mày cả buổi sáng, còn nhìn thấy cả minh tinh nữa! Người phụ trách bảo mai tới sớm, quay cả ngày tiền công được một trăm lận đó.”
Có lẽ vì vừa nhận được tiền nên bao nhiêu căng thẳng, lo lắng mấy ngày qua đều tan biến, cô ấy hào hứng kể chuyện quay phim cho Giang Tuyết nghe.
Vu Quyên làm diễn viên quần chúng khoảng một tuần, sau đó bắt đầu than phiền về suất cơm trong đoàn phim quá dở, quyết định tự mang cơm theo.
Cô ấy còn hỏi Giang Tuyết có muốn ăn chung không, nếu có thì sẽ dậy sớm nấu luôn cho cả hai.
Giang Tuyết lắc đầu, trời càng ngày càng nóng, cô cũng không có khẩu vị, ăn đại ở quán ven đường là được rồi. Với lại để Vu Quyên dậy sớm nấu cơm, cô thấy ngại lắm.
Nhưng Vu Quyên không quan tâm đến lời từ chối của cô, nếu buổi sáng không có cảnh quay, cô ấy sẽ chuẩn bị sẵn rồi mang đến cửa hàng cho Giang Tuyết.
Buổi tối sau khi tan ca, Vu Quyên cũng không cho Giang Tuyết ra ngoài ăn mà nấu dư một phần để hai người cùng ăn với nhau.
Giang Tuyết đưa tiền nhưng Vu Quyên nhất quyết không chịu nhận tiền, kiên quyết nói:
“Chị ở nhà em còn chưa trả tiền thuê, đồ ăn làm cũng đơn giản thôi, không tốn bao nhiêu cả.”
Giang Tuyết hết cách, chỉ đành tiện đường mua thêm chút đồ ăn mặn để bồi bổ cho cả hai.
“Cơm đoàn phim là do nhà hàng bên ngoài cung cấp đúng không? Em thấy nhiều người vẫn ra ngoài mua đồ ăn.” Giang Tuyết tò mò hỏi.
“Ừ, ai cũng có thể ăn cơm đoàn phim, nhưng nếu không muốn dùng suất ăn đó thì sáng sớm báo trước là được, sẽ được nhận trợ cấp 6 tệ. Những người em thấy ra ngoài ăn là vì cơm hộp của đoàn quá tệ, họ ra ngoài đổi vị.”
“Vậy sao chị không thử bán cơm hộp đi? Chị nấu ăn ngon thế mà, mấy quán ăn gần đây đồ ăn còn chẳng bằng chị nấu. Hơn nữa quanh đây không thiếu người đặt cơm, ngoài cổng có mấy hàng quán, gần đó còn có một công trường lớn nhiều công nhân lắm, chắc chắn không lo ế hàng đâu.” Giang Tuyết suy nghĩ rồi gợi ý.
“Bán cơm à…” Vu Quyên lặp lại, vẻ mặt có chút do dự.
“Làm diễn viên quần chúng cũng không phải ngày nào cũng có việc. Chị nấu ăn ngon, đó là lợi thế, dù sao một công việc nhỏ cũng kiếm được hơn là chạy đi diễn quần chúng với làm công nhân trong nhà máy.” Giang Tuyết tiếp tục phân tích.
“Nhưng chị có làm được không? Mở quán chắc phải bỏ ra một khoản tiền lớn.”
“Nếu chị không thử, mãi mãi sẽ không biết mình có làm được hay không, nhưng thử rồi lỡ thành công thì sao? Nếu chỉ vì thiếu tiền, em có thể cho chị mượn trước.”
Vu Quyên im lặng, suy tư thật lâu, cuối cùng cũng mở lời với Giang Tuyết, thành thật kể về hoàn cảnh của mình.
“Nói thật với em nhé, chị chẳng biết tương lai mình sẽ ra sao nữa. Thu Hà bằng tuổi chị mà cậu ấy đã tìm được chồng rồi, bố mẹ cậu ấy nói con gái nên ổn định sớm, đàn ông có thể lựa chọn điều kiện tốt, nhưng con gái thì không. Còn bố mẹ chị thì có người đến hỏi cưới nhưng bọn họ lại muốn giữ chị thêm vài năm nữa.”
“Bố chị với mẹ kế chỉ coi chị như cái máy kiếm tiền, mỗi tháng chị có lương đều phải đưa họ. Còn muốn vắt kiệt chị thêm vài năm nữa, ai biết sau này có người trả giá cao thì họ có ném chị cho một người không ra gì hay không?” Nói đến đây, khuôn mặt Vu Quyên hiện rõ vẻ chua xót.
“Chị quen Trương Vĩ cũng vì anh ta nói mình gia cảnh tốt. Anh ta đẹp trai, mấy cô gái trên mạng cũng khen anh ta nhìn bảnh bao. Chị sợ một ngày nào đó sẽ bị bố mẹ ép gả cho một người còn không bằng anh ta, nên khi anh ta theo đuổi chị đã đồng ý…”