Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 44

Đáng ngạc nhiên nhất là cô ấy không chỉ có một nồi cơm điện, mà còn mang theo cả bếp từ.

Biết được Giang Tuyết suốt tháng nay toàn mua đồ ăn bên ngoài, Vu Quyên lập tức tuyên bố ngày mai sẽ đi chợ nấu cơm cho cả hai.

Vậy nên khi Giang Tuyết đi làm về vào ngày hôm sau, cô đã thấy căn phòng mình được Vu Quyên dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.

Đồ đạc của cả hai được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy. Trên bàn còn có một mâm cơm nóng hổi đợi cô cùng ăn.

Mùi vị ngoài mong đợi, lại vô cùng ngon miệng.

"Mẹ chị mất sớm, mẹ kế của chị lại rất kén ăn. Kỹ năng nấu nướng của chị là do bà ấy rèn giũa mà có đấy." Vừa ăn, Vu Quyên vừa kể.

Giang Tuyết quan sát nét mặt cô ấy, không thấy vẻ đau buồn nào.

"Đừng nhìn chị với ánh mắt đó, lúc mẹ ruột mất chị còn quá nhỏ nên chẳng có ký ức gì về bà cả. Mẹ kế đối xử với chị cũng không tệ, ít nhất không để chị thiếu ăn thiếu mặc, còn nuôi chị đến khi học xong cấp hai nữa."

"Nghe cũng hợp lý, có khi còn tốt hơn mẹ ruột của em. Mẹ em dù là mẹ ruột nhưng nhiều phương diện còn không bằng mẹ kế của chị." Giang Tuyết hóm hỉnh nói về hoàn cảnh của mình.

Vu Quyên đã nghe chút ít về chuyện của cô từ Thu Hà. Thấy Giang Tuyết chủ động nhắc đến, cô ấy không muốn gợi lại chuyện buồn, bèn đổi chủ đề: "Hôm nay chị đi phỏng vấn mấy nơi, nhưng họ nghe chị không có kinh nghiệm liền từ chối hết."

“À đúng rồi, em có quen hàng xóm bên cạnh không? Hôm nay chị trò chuyện với họ, nghe nói họ thuê hai phòng. Hai cô con gái sang đây nghỉ hè nhưng sắp về rồi, vậy nên căn phòng thuê thêm cũng sẽ trống. Em thấy nếu chị thuê lại phòng đó làm hàng xóm với em thì thế nào?”

“Mai chị thử đi tìm việc xem sao.,, nếu không tìm được thì chắc vào khu lao động để xin vào xưởng. Nhưng mà không biết mấy nhà máy mới có ký túc xá không, nếu không có thì chị thuê luôn phòng bên cạnh.”

Vu Quyên nói chuyện rất nhanh, gần như không cần Giang Tuyết trả lời đã tự nhảy sang chủ đề khác.

Chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc, Giang Tuyết đã hiểu rõ hơn về tính cách của cô ấy.

Vu Quyên là một cô gái siêng năng, tháo vát và cũng khá đơn giản, không hay suy tính lòng vòng.

Đúng kiểu hướng ngoại, dễ làm quen với mọi người. Giang Tuyết ở đây hơn một tháng nhưng chưa từng nói chuyện với hàng xóm lấy một câu, còn Vu Quyên mới đến một ngày đã trò chuyện thân thiết với họ.

Cô từng đi cùng Vu Quyên đến một cửa hàng quần áo bên ngoài phim trường để phỏng vấn. Nhưng khi đối mặt với lĩnh vực mình không quen thuộc, Vu Quyên trở nên lóng ngóng, rụt rè.

“Chị thấy mình quê mùa quá, không hợp với môi trường đó chút nào.”

“Tiểu Tuyết, em trang điểm giỏi quá, chị có thể học trang điểm với em không? Chị cũng muốn mình xinh và tự tin hơn.”

Nhìn Vu Quyên lúc này, Giang Tuyết như thấy lại bản thân của kiếp trước.

“Được chứ, khi nào có thời gian thì cứ ghé cửa hàng tìm em.”

“À đúng rồi, hôm nay em hỏi bà chủ, nghe nói trong phim trường đang tuyển diễn viên quần chúng, mỗi ngày được khoảng sáu mươi tệ. Nếu chị chưa tìm được việc mà cũng không muốn ngồi không thì thử xem sao?”

“Chị có làm được không…” Vu Quyên có vẻ không chắc chắn.

“Dễ lắm, thử một lần đi.”

Hôm sau Vu Quyên dậy sớm đến phim trường, đến trưa cô ấy xuất hiện ở cửa hàng Giang Tuyết làm việc, mặt mũi lem luốc nhưng cười rạng rỡ, tay cầm sáu mươi tệ.