“Em là học trò mà bố chị nhắc đến à? Nhìn không giống người xuất thân từ vùng quê chút nào.” Vừa nói, Điền Viện vừa tò mò quan sát Giang Tuyết.
Sau đó như nhớ ra gì đó, cô ấy đưa túi đồ trên tay cho Giang Tuyết:
“Không tiện đến tay không nên chị có ghé siêu thị mua ít đồ ăn vặt cho em nè.”
Giang Tuyết nhận lấy túi đồ, cảm ơn Điền Viện. Hai người xa lạ đứng đối diện nhau, trong chốc lát không biết nói gì.
“Chị cũng lâu rồi không gặp bố mình, ông dạo này sao rồi? Mấy trăm năm chẳng thèm gọi cho chị lấy một cuộc, lần này chịu gọi cũng là vì em. Ông ấy bảo nếu em có khó khăn gì thì chị phải giúp một tay, nhưng em chắc không thật sự gặp rắc rối gì đâu nhỉ?”
Điền Viện nói vậy nhưng vẻ mặt lại có chút mong chờ rằng câu trả lời sẽ là “Không”.
Giang Tuyết lắc đầu: “Tạm thời em không có khó khăn gì cả. Thầy cũng khỏe mạnh lắm, chắc thầy Dương muốn mượn em làm cái cớ để gọi cho chị thôi.”
“Hừ, chị không tin đâu.” Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt Điền Viện đã dịu đi.
Giang Tuyết mở tủ lạnh của bà chủ tiệm chụp hình, lấy ra chai nước khoáng cô đã để sẵn bên trong đưa một chai cho Điền Viện. Cô ấy mở nắp, uống ừng ực một hơi hết nửa chai.
“Trời nóng thế này thực sự có người đến chơi sao? Giữa trưa đường xá còn không có một bóng người.” Điền Viện nhìn con phố vắng tanh, cảm thấy khó hiểu.
“Bây giờ nắng nóng quá, khách chủ yếu đến vào buổi sáng hoặc chiều tối.” Giang Tuyết trả lời.
“Chị tính đi dạo thử mà thế này thì đành đợi mặt trời lặn mới đi quá. Thôi chị đi tìm tiệm net lướt web cái, đợi đến chiều chị vào chơi một vòng rồi về. Em cũng không có gì cần chị giúp thì làm việc đi nhé, chị đi đây.” Dứt lời, cô ấy định rời đi.
“Để em đi với chị.”
Dù gì Điền Viện cũng là con gái của thầy Dương, đã lặn lội đường xa đến đây không thể cứ để mặc như vậy được.
Buổi trưa không có khách, Giang Tuyết dặn lại chủ quán xin nghỉ chiều nay rồi cùng Điền Viện đến tiệm net.
Hôm nay là ngày thường nên tiệm net cũng không đông lắm.
Màn hình máy tính vẫn là loại cũ với phần lưng cong to đùng, cô sống lại tới nay vẫn chưa ghé tiệm net lần nào, nhân dịp này cũng muốn thử lại cảm giác lang thang trên internet của năm 2007.
Cô mở trình duyệt, đăng nhập tài khoản QQ cũ nhưng phát hiện không vào được. Lúc này mới nhớ ra thời điểm hiện tại mình vẫn chưa có tài khoản QQ.
Năm lớp 12 khi gần tốt nghiệp cô mới lập tài khoản, hồi đó phải điền sổ lưu bút, ai cũng có QQ, thế là cô nhờ bạn đăng ký giúp một cái.
Xem ra kiếp này cô không còn duyên với cái tài khoản kia nữa.
Giang Tuyết đăng ký một tài khoản QQ mới, dãy số ngắn hơn nhiều so với kiếp trước.
Đây hoàn toàn là một tài khoản xa lạ, cô lấy quyển sổ tay trong túi ra cẩn thận ghi lại dãy số.
Vừa ngẩng đầu lên, cô thấy Điền Viện đang lướt trang web Taobao.
Là giao diện của trang quản lý bán hàng.
Đúng rồi, cửa hàng Taobao!
Cô suýt nữa quên mất bây giờ chính là thời điểm Taobao phát triển nhanh nhất!
Kiếp trước cô từng xem rất nhiều video phân tích, trong đó nói rõ khoảng năm 2010 là thời điểm hoàng kim của thương mại điện tử. Đợt sóng này đã tạo ra vô số tỷ phú, đến cả "lợn cũng có thể bay" nếu đứng đúng gió. Rất nhiều người chỉ nhờ Taobao mà đổi đời trong vài năm ngắn ngủi.
Giang Tuyết lập tức tìm kiếm Taobao trên trình duyệt. Trang web chính thức đứng ngay vị trí đầu tiên, bên dưới là hàng loạt tin tức liên quan.