Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 41

Ngày thứ tư làm việc là thứ Bảy, cô mở rộng hợp tác thêm với hai tiệm nữa, cũng bận rộn hơn.

Cọ trang điểm vung lên liên tục, hết tiệm này lại chạy sang tiệm khác. Cũng may đây không phải là khu du lịch nổi tiếng nên khách không quá đông, nhưng vì cuối tuần nên cô vẫn rất tất bật.

Một số khách không chờ được cũng rời đi.

Hôm đó cô trang điểm cho hơn ba mươi người, thu nhập là một nghìn hai trăm tệ.

Năm 2007, một ngày kiếm được một nghìn hai trăm tệ là một con số không nhỏ.

Hiện tại mức lương tối thiểu của các nhà máy gần đây là 750 tệ một tháng cho công việc tám tiếng một ngày, nghỉ hai ngày một tuần. Công nhân muốn có lương cao chỉ có cách tăng ca. Đời trước cô làm trong nhà máy, mỗi ngày làm việc hơn mười tiến chỉ được nghỉ một ngày mỗi tuần, hoặc cùng lắm là một hai ngày trong tháng, làm quần quật suốt mới được hơn hai nghìn tệ một tháng.

Hơn hai nghìn tệ tiền lương này là cô kiếm được khi rời quê lên thành phố S. Nếu vẫn ở quê nhà, mức lương trung bình của mọi người chỉ dao động từ vài trăm đến một nghìn tệ mà thôi.

Chính mức lương hấp dẫn này đã trở thành động lực khiến bao người ùn ùn kéo nhau về phương Nam làm việc.

Sáng Chủ nhật, Thu Hà và Vu Quyên mượn xe đạp của bạn đến tìm cô.

Lúc ấy Giang Tuyết đang chuẩn bị đi làm, ba người gặp nhau ngay tại ngã tư.

"Con đi đâu sớm vậy?" Thu Hà dừng xe, cau mày hỏi.

"Con đi làm."

"Con tìm được việc rồi sao? Làm gì vậy?" Nghe cô nói đi làm, nét mặt Thu Hà mới giãn ra đôi chút, nhưng vẫn không giấu được tò mò.

"Giúp việc trong một cửa hàng gần khu phim trường, học trang điểm."

"Lương một tháng bao nhiêu?"

Giang Tuyết tính toán trong đầu rồi trả lời: "Hai nghìn."

"Nhiều thế à, có đáng tin không? Công việc cụ thể thế nào, thời gian làm việc bao lâu? Có bao ăn không? Được nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật chứ? Có tính lương tăng ca không, có đóng bảo hiểm không?"

"Từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, không bao ăn. Làm ở tiệm cho thuê trang phục chụp ảnh ngay trước cổng phim trường, không có ngày nghỉ cố định, cũng không có bảo hiểm. Ngày thường ít khách, chỉ trông chờ vào cuối tuần thôi."

"Thế con còn tiền không, nếu thiếu thì nói dì, dì có thể cho con mượn trước." Thu Hà lo lắng hỏi, nghĩ đến chuyện Giang Tuyết vừa thuê trọ vừa sắm sửa đồ dùng các thứ, chắc hẳn tiêu tốn không ít.

"Đủ dùng mà, dì yên tâm."

"Vậy cửa hàng con làm ở đâu, dẫn bọn dì qua xem đi."

Giang Tuyết gật đầu, thực ra chuyện cô đột nhiên biết trang điểm rất khó giải thích, nên cũng chỉ nói qua loa về công việc. Thu Hà chắc hẳn nghĩ cô chỉ làm nhân viên bán hàng.

Đến gần cửa tiệm, cô giơ tay chỉ: "Con làm ở đây, bà chủ khó tính lắm, không thích có người lạ vào xem đâu. Nhưng dì yên tâm, công việc này giúp con học được nhiều thứ. Hiếm khi có ngày nghỉ, hai người cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, đừng lo cho con."

"Thế con mau vào làm đi, bọn dì đi dạo một lát rồi về."

Giang Tuyết chào tạm biệt rồi đi vào tiệm, hai người kia vẫn đứng đó nhìn cô thu dọn đồ trang điểm, lau bàn ghế, lau gương.

Có lẽ bọn họ đã tin lời cô nói.

"Tớ thực sự rất khâm phục con bé, nó dũng cảm hơn bọn mình nhiều." Vu Quyên cảm thán.

"Cậu nhìn bọn mình mà xem, ba năm trước theo cậu của cậu đến làm ở xưởng này, đến giờ vẫn chưa đổi việc. Thực ra tớ cũng chán lắm rồi, ngày nào cũng như ngày nấy, chẳng có chút tự do nào. Nhưng tớ lại không dám tìm công việc khác, dù có đổi sang xưởng khác thì lương cũng không hơn bao nhiêu, vẫn là mấy công việc quen thuộc, thôi thì cứ làm cái mình đã quen cho xong. Còn nếu thử làm mấy nghề khác ví dụ như nhân viên cửa hàng hay những việc không liên quan đến xưởng, tớ còn chẳng đủ can đảm để đi phỏng vấn nữa. Nhưng cậu nhìn Giang Tuyết xem, mới mười lăm tuổi thôi đã chẳng giống trẻ con chút nào. Con bé làm tớ có cảm giác như nó còn trưởng thành hơn cả bọn mình." Nói đến đây, giọng điệu của Vu Quyên dần trở nên trầm xuống.