“Em là người trang điểm ở tiệm của lão Lưu đúng không? Ông ta trả lương cho em hay làm kiểu gì thế? Đừng sợ, bọn chị không phải người xấu đâu, bọn chị cũng có cửa tiệm ở khu này mà.”
Người phụ nữ hơi mập vừa nói vừa chỉ về cửa hàng của mình như để Giang Tuyết bớt đề phòng.
Bà ta họ Phương, còn người còn lại họ Chu. Giống như lão Lưu và chị Lý, họ cũng kinh doanh trong khu chụp ảnh. Thỉnh thoảng nếu khách yêu cầu, họ cũng sẽ trang điểm đơn giản cho khách.
Trước khi cô gái này đến, họ vẫn tự tin rằng kỹ thuật trang điểm của mình không tệ. Nhưng từ lúc cô xuất hiện, lượng khách tìm đến họ giảm rõ rệt, sự chênh lệch cũng hiện ra rõ ràng.
Nhìn thấy mấy ngày nay tiệm của lão Lưu chị Lý làm ăn ngày càng phát đạt, họ không thể ngồi yên được nữa, vì thế mới chặn Giang Tuyết lại để hỏi chuyện.
"Em không có lương cố định đâu, em và chị Lý hợp tác với nhau, khách đến tiệm chị ấy muốn trang điểm thì em trích lại cho chị Lý mười tệ."
Quả nhiên chuyện này đến đúng như cô dự đoán.
"Cô bé, vậy em có cần thêm đối tác không? Hay là đến tiệm của chị xem thử đi? Chỗ chị không gian đẹp, quần áo kiểu dáng mới hơn tiệm nhà lão Lưu đấy." Nói rồi người phụ nữ vươn tay kéo Giang Tuyết, cô cũng thuận thế đi theo họ vào cửa hàng.
Các tiệm ở đây có diện tích tương đương, bố cục cũng na ná nhau, khác biệt duy nhất là cách bày biện. Nhìn chung chẳng có gì quá khác biệt.
"Thấy chưa, tiệm chị cũng đâu kém gì tiệm nhà lão Lưu. Sao nào? Em có muốn hợp tác với chị không? Chị chỉ lấy tám tệ thôi, hoặc năm tệ cũng được."
Giang Tuyết làm ra vẻ lưỡng lự.
"Có gì cứ nói, đừng ngại."
"Chỉ là… em chỉ có một mình, đã nhận lời với tiệm chị Lý rồi, nếu giờ lại hợp tác thêm thì e là không giữ được chữ tín. Nhưng một ngày bên đó cũng chỉ có hơn mười khách cần trang điểm thôi, một lần trang điểm mất hơn hai mươi phút. Nếu cả hai bên đều có khách, chắc chắn em sẽ ưu tiên khách của chị Lý trước, chị thấy có ổn không?"
Hai người kia nghe xong thì cau mày, nhưng nghĩ lại dù sao đây cũng chỉ là một dịch vụ bổ sung, không đồng ý cũng không có giải pháp nào tốt hơn. Quan trọng là phải giữ cô bé này lại, sau này khi cô làm ở tiệm mình, họ còn có thể tranh thủ học hỏi kỹ thuật trang điểm của cô.
"Cũng được, cô bé có số điện thoại không? Để lại cho chị, mai nếu có khách chị sẽ gọi."
"Có ạ, chị ghi lại nhé."
Nói rồi Giang Tuyết lấy ra hai cuốn album đã chuẩn bị sẵn, bên trong là ảnh chụp một số kiểu trang điểm cô làm trong mấy ngày nay.
"Cái này hai người giữ lại có thể đưa cho khách tham khảo. Ngoài ra trong tiệm có thể cần chừa ra một góc nhỏ có bàn, gương và ánh sáng đủ tốt để trang điểm nữa."
"Được, về chị sẽ sắp xếp ngay."
Hai người cầm album lên xem, không kìm được lại xuýt xoa: "Kỹ thuật của cô bé giỏi quá, nhìn như thay đầu luôn ấy! Chỉ xem ảnh thôi mà đã thấy rung động rồi, huống chi là mấy cô gái thích làm đẹp."
Nhờ những món quà nhỏ như trâm cài, vòng tay tặng cho khách, Giang Tuyết đã thuyết phục được một số người chụp ảnh trước và sau khi trang điểm. Đặt hai bức ảnh cạnh nhau, hiệu quả đúng là rất ấn tượng.
"Hai chị cứ xem nhé, em đi trước đây, mai gặp."
Sau đó cô đạp xe đi ăn rồi vòng qua khu trường học. Hiệu sách và cửa hàng văn phòng phẩm vẫn chưa đóng cửa, cô mua thêm ít dụng cụ học tập, nhân tiện lật xem một số tập đề ôn luyện, chọn hai cuốn rồi mang về làm.