"Không không, cô còn nhỏ mà tay nghề không tệ, nhìn cô trang điểm cho khách làm tôi cũng muốn thử luôn đây này. Mà đúng là nhờ cô nên khách chụp hình xong đều chọn mua thêm ảnh, tôi phải cảm ơn cô mới đúng."
Hôm nay là ngày trong tuần, lượng khách không nhiều, phần lớn còn chê trang điểm đắt nên không chọn. Vậy mà vẫn có đến chín khách, thu về 90 tệ. Tính ra mỗi ngày ít nhất cũng kiếm được 100 tệ, cuối tuần có khi còn cao hơn.
Một ngày trung bình 100 tệ, một tháng kiếm thêm tận 3000 tệ. Với số tiền này bà ta hoàn toàn có thể thuê hẳn một chuyên viên trang điểm cho tiệm.
Không nhận mới là ngốc.
"Vậy thì cầm đi ạ, cứ làm theo thỏa thuận ban đầu thôi." Giang Tuyết dứt khoát nhét tiền vào tay bà chủ.
"Được được, thế từ nay ngày nào cô cũng phải đến đó nha. Mà cô tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, quê ở đâu thế?"
"Tôi là Giang Tuyết, sắp hai mươi tuổi, đến từ thành phố F." Cô cười đáp.
"Chị họ Lý, cứ gọi chị là chị Lý được rồi. Con bé này còn trẻ mà tay nghề quá giỏi, sau này chắc chắn không tầm thường đâu."
"Chị Lý, mai sáng sớm em sẽ tới. À, chị có thể để trống cho em một chiếc bàn không? Em muốn sắp xếp gọn gàng đồ trang điểm. Với lại trong lúc trang điểm có thể cần dùng đến máy uốn tóc và máy sấy, em cũng muốn mua thêm vài chiếc đèn để đảm bảo ánh sáng tốt hơn vào những ngày trời âm u."
"Chuyện đó đơn giản thôi, gương với đèn em cũng không cần sắm đâu, trong kho chị có sẵn, để mai bảo anh Lưu lắp cho em." So với khoản thu nhập tăng lên mỗi ngày, tiền điện chẳng đáng bao nhiêu.
"Nếu có khách nào lên hình đẹp, chị có thể giữ lại một tấm ảnh cho em không? Em muốn dùng làm mẫu tham khảo cho những khách sau. Còn chi phí in ấn, mình tính riêng sau ạ."
"Được, chị sẽ tính cho em giá gốc."
Hai người nói chuyện thêm vài câu trước khi Giang Tuyết rời đi.
Cô ghé vào quán ăn gần đó gọi một phần cơm đơn giản rồi về phòng trọ. Sau khi kiểm tra lại đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, cô khóa cửa, kéo bàn chắn lại phía trước.
Nằm dài trên giường, lúc này Giang Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm.
Thực tế mà nói cô cũng không quá mệt, nhưng dù sao cũng xem như có một khởi đầu tốt.
Mới bảy giờ sáng, căn phòng bên cạnh đã mơ hồ vọng lại tiếng nói chuyện và âm thanh di chuyển của người thuê trọ. Dù rất mệt, nhưng vào giờ này cô cũng không thể nào ngủ được.
Không có điện thoại, không có TV, không có máy tính, thậm chí chẳng có bất kỳ phương tiện giải trí nào, chỉ còn cách tiếp tục lấy sách ra đọc.
Sáng sớm hôm sau cô đến tiệm.
Cả buổi sáng lẫn buổi chiều cô đã trang điểm cho tổng cộng mười ba người. Hơn phân nửa khách đến tiệm đều chọn cô làm chuyên viên trang điểm, chỉ một số ít do thấy giá hơi cao nên còn đắn đo không muốn bỏ tiền.
Sau khi trừ khoản tiền phải nộp cho bà chủ, cô thu về tổng cộng 520 tệ.
Sang ngày thứ ba, album trang điểm hoàn thành và được đóng quyển chỉnh tề. Giang Tuyết đặt nó ngay trong tiệm để khách hàng tiện xem. Nhờ vậy cô tiếp tục nhận thêm mười lăm khách, kiếm được 600 tệ.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, gần như cả con phố đều truyền tai nhau về một chuyên viên trang điểm cực kỳ giỏi mới đến làm ở tiệm của lão Lưu.
Hôm đó trong lúc Giang Tuyết bận rộn cả ngày vừa mới xong, chuẩn bị đạp xe về nhà thì bất ngờ bị hai người phụ nữ trung niên chặn lại.