Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 42

Thu Hà cũng gật đầu, đúng vậy, Giang Tuyết dường như có sự trưởng thành vượt xa những người đồng trang lứa.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ban đầu cô ấy vốn định đưa Giang Tuyết vào làm chung trong xưởng, vậy mà giờ con bé lại chọn con đường khác. Tối nay có lẽ cô ấy nên gọi điện về nhà báo tình hình cho chị dâu biết.

"Thấy con bé tìm được việc rồi, tớ cũng yên tâm phần nào. Giờ mình ra siêu thị dạo một chút rồi về nhé, tớ còn mớ quần áo chưa giặt, giày cũng chưa chà."

Vu Quyên gật đầu đồng ý, được nghỉ một ngày dĩ nhiên phải tranh thủ làm nốt những việc chưa kịp làm trong tuần.

Nhìn theo bóng hai người họ rời đi, Giang Tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mấy nhóm khách du lịch lần lượt vào tiệm, Giang Tuyết vừa đón tiếp vừa tư vấn gói trang điểm phù hợp cho họ. Chủ nhật đông khách hơn cả thứ Bảy, một ngày cô trang điểm cho ba mươi hai người, thu về 1280 tệ.

Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, số tiền trong tay cô đã vượt 3700 tệ.

Thời gian cứ thế trôi qua trong bận rộn.

Trời ngày càng oi bức, lượng khách cũng giảm đi đáng kể. Dù vậy trung bình mỗi ngày cô vẫn kiếm được khoảng 600 tệ. Không lâu sau, cô hợp tác thêm với một tiệm nữa, nâng tổng số cửa hàng cộng tác lên bốn nơi, mỗi ngày nhận khoảng mười lăm khách.

Đến cuối tuần, lượng khách tăng gấp đôi.

Vì chỉ có một mình, cô không thể cùng lúc có mặt ở nhiều tiệm, đôi khi khách phải chờ quá lâu mà bỏ đi. Chưa đầy một tháng cô nhận ra có đối thủ mới xuất hiện.

Giá của họ rẻ hơn cô mười tệ, tay nghề cũng tạm ổn. Thêm vào đó thời tiết ngày càng nóng nực, lượng khách chia bớt sang chỗ khác.

Cuối tháng Bảy, Giang Tuyết kiểm kê lại sổ sách. Sau khi trừ đi chi phí mua mỹ phẩm bổ sung, cô đã tiết kiệm được 17.000 tệ.

Còn một tháng nữa là kỳ nghỉ hè kết thúc, cô tự hỏi có nên quay về đi học vào tháng Chín hay không.

Nhưng rồi cô nhanh chóng phủ định ý nghĩ đó.

Quê cô dù là thị trấn hay cả huyện đi nữa cũng không thể sánh bằng một thị trấn bình thường ở thành phố S.

Nếu làm thêm một tháng nữa, số tiền này có thể đủ cho một năm lớp chín và ba năm cấp ba của cô. Nhưng cô đã trùng sinh, trở lại năm 2007 là một thời đại tràn ngập cơ hội. Cô không muốn lãng phí bốn năm chỉ để nhốt mình trong trường học.

Trong một thoáng, cô thậm chí đã nghĩ đến chuyện nghỉ học luôn, nhưng rồi lại gạt bỏ ngay suy nghĩ đó.

Nếu cô bỏ học, người đầu tiên cô có lỗi chính là thầy Dương.

Nhắc đến thầy Dương, cô nhớ ra mình đã có điện thoại, liền gọi một cuộc về cho thầy. Sau đó đến hiệu sách, chọn một số sách tham khảo và đề thi gửi về quê.

Ở quê nghèo nàn thiếu thốn tài liệu học tập, cô hy vọng chỗ sách này có thể giúp các bạn đồng trang lứa của mình có thêm cơ hội đậu cấp ba.

Thầy Dương sau khi nhận được quà liền gọi điện cảm ơn cô, ông còn bảo đã đưa số điện thoại của cô cho con gái mình.

Nghe nói con gái thầy rất hứng thú với công việc ở phim trường, hứa khi nào có thời gian sẽ ghé qua chơi. Nếu cô gặp khó khăn gì, cứ tìm Điền Viện giúp đỡ.

Nhưng chưa đợi được Điền Viện, người xuất hiện trước lại là Vu Quyên.

"Tiểu Tuyết, con có thể cho Vu Quyên ở nhờ hai ngày không? Cậu ấy bị nhà máy sa thải, không thể tiếp tục ở ký túc xá nữa."

Thu Hà ở đầu dây bên kia gọi điện nhờ vả.